Người có tiền mua chiếc xe hàng mấy chục triệu đồng đã đành, người không có tiền cũng chắt bóp, ky cóp, vay trả góp để mua cho bằng được cái xe khoảng 6 - 7 triệu đồng.
Người trong bản Thèn Pả, ai có xe máy cũng như oai vệ hơn, bởi những chiếc xe đạp cà tàng nếu không xếp xó thì cũng chỉ dùng để chở phân, thồ mạ ra đồng hoặc lên nương. Ngày trước, hễ có ai trong bản bị ốm phải đi viện thì người nhà phải đôn đáo đỏ mắt, nhưng giờ thì chỉ cần lên tiếng đã có hàng chục láng giềng tốt bụng sẵn sàng làm xe ôm.
Vừa rồi bản Thèn Pả được nhận danh hiệu “Bản văn hóa kiểu mẫu” của xã bởi những thành tích dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Giờ mấy ông cán bộ bản lại được dịp đi “khoe” khắp nơi về thành tích gần 95% số hộ bà con trong bản mua được xe máy từ 7 triệu cho đến vài chục triệu đồng. Chẳng nhẽ bà con bản Thèn Pả lại cùng bắt được của nên giàu nhanh thế? Người nọ tròn mắt hỏi người kia. Bước vào đầu bản đã nghe tiếng còi xe inh ỏi, đường đất bụi mù mịt, những chiếc xe chưa được gắn biển, và chủ xe chưa có bằng lái, phóng với vận tốc “lạnh người”...
“Người của bản văn hóa kiểu mẫu đi đến chỗ nào cũng phải để cho người ta nể, đi xe đạp sẽ mất uy...” – hóa ra một số ông cán bộ có máu huênh hoang nghĩ sao thì tuyên truyền cho bà con như vậy. Người ta nhìn nhau và đua nhau sắm xe máy như một phong trào được “cả bản hưởng ứng”. Ai kinh tế không đủ mạnh thì đi vay, thậm chí có những hộ sẵn sàng dùng tiền Nhà nước trợ cấp để xóa nhà tranh, vách đất, để đi mua xe mà chẳng cần quan tâm về sẽ để ở đâu. Nhiều người “thắt lưng buộc bụng” sắm xe để đi ăn cưới, đi ăn giỗ với lý do “đi xe máy sẽ được người ta đón tiếp ân cần, lịch sự hơn”!
Về Thèn Pả bây giờ, nghe tiếng còi xe, tiếng máy nổ râm ran khắp chốn, thấy vui đấy mà cũng lo đấy...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.