Có lẽ tôi tự nhận mình là người không nhan sắc, cũng không có gì đặc biệt, nhưng có thể là do cái tính hay cười của tôi mà ngày học phổ thông tôi được rất nhiều người chú ý.
Và một trong số đó lại không phải là những người bạn cùng trường lọt vào mắt xanh của tôi, mà người khiến trái tim mới lớn của tôi rung động là người mà tôi vẫn thường xuyên gọi là anh trai. Người đó là bạn trong quân ngũ với anh trai tôi, và hơn tôi 4 tuổi.
Tôi cũng không hiểu từ lúc nào mình lại thích anh, với cô bé 17 tuổi thì biết gì là yêu, tôi không hiểu cảm giác đó là gì nữa, một cái gì đó ngưỡng mộ, một cái gì đó mến mến, một cái gì đó thân thân, và một cái gì đó nhớ nhớ trong tim.
Anh lại mang đến cho tôi nỗi nhớ mà chưa bao giờ tôi thật sự quên (Ảnh minh họa)
Nỗi nhớ của tôi cứ lớn dần, niềm hi vọng của tôi cứ lớn thêm từng ngày vì trước khi đi anh có nói “5 năm nữa anh sẽ quay về thưa chuyện với bố mẹ...”, đó chỉ là lời anh giỡn đùa như những câu nói khác, vậy mà tôi cứ nghĩ đó là lời nói thật. Tôi nuôi dưỡng câu nói ấy đến lúc không còn là con bé ngây dại ngày nào.
Thư đi rồi thư đến, tôi và anh thường viết cho nhau dù 2 người đã cách xa gần 2.000km, người Nam kẻ Bắc. Mỗi lần nhận được thư anh, tôi vui lắm, mặc dù chỉ đơn thuần là những lời hỏi thăm, nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại không chán.
Thế rồi niềm vui đó của tôi chẳng được bao lâu, anh không còn gửi thư cho tôi nữa, và anh bặt tin từ ấy, sự im lặng của anh khiến tôi hụt hẫng, hoài nghi rồi tự hỏi vì sao.
Tôi còn nhớ, có lần tôi đã đạp xe 3 cây số ra bưu điện để gọi cho anh, để nghe giọng nói của anh, để hỏi anh vì sao, nhưng không gặp... rồi tôi vào yahoo nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Nỗi đau đó cứ âm ỉ trong tôi khi không biết vì sao người ta quay lưng như vậy.
Rồi thời gian cũng dần xóa nhòa, tôi dần quên anh, quên để tập trung vào học tập, vì lúc đó tôi đang học lớp 12 và chuẩn bị cho kì thi đại học. Nhưng có lẽ số phận tôi không may mắn trên đường học vấn thì phải. Tôi không đỗ đại học chỉ vì ngày thi tôi bị trúng gió và không thể làm bài tốt, tôi vẫn nuối tiếc vì điều đó, nhưng rồi cũng dần nhận ra đó là số phận.
Và tôi đã quyết định học một trường trung cấp chỉ để tránh xa sự soi mói, bàn tán của dân làng về việc họ cứ nghĩ tôi học được mà không đỗ đại học. Vào trường mới, tôi có thêm bạn mới, môi trường học tập mới, những điều đó đã khiến tôi mờ đi nỗi nhớ, mờ đi hình ảnh người anh ấy.
Cứ thế thời gian trôi đi cũng hết 2 năm học, lúc này tôi đang hân hoan vì sắp được ra trường, và cũng đang dần rung động trước anh chàng lớp trưởng thời cấp 3 của tôi. Đó là người bạn đã theo đuổi tôi hơn 1 năm trời, họ mang lại cho tôi niềm vui mà từ ngày xa anh tôi không có, nhưng ông trời như đùa giỡn tôi, khi lại cho anh xuất hiện, lại cho anh nhắn tin khiến tôi lại nhớ, lại hi vọng.
Trái tim tôi như bừng sáng lần nữa, và không biết do cuộc đời khéo sắp đặt hay do số phận tôi phải chịu như vậy khi bố mẹ tôi muốn tôi vào Sài Gòn làm việc.
Một con bé quê mùa, chưa xa gia đình 50 km bao giờ, mà giờ nó đã xa gia đình như gần cuối đất nước. Tôi thấy buồn, thấy bơ vơ nơi đất khách quê người, và niềm an ủi, hi vọng lúc này với tôi chỉ là anh.
Thế nhưng sau ngày gặp mặt đầu tiên kể từ khi tôi - anh xa nhau, thì niềm hi vọng đó của tôi đã vụt tắt bởi cái nhìn khách sáo, từ nụ cười gượng gạo của anh tôi đã biết tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa. Lại một lần nữa tôi suy nghĩ, tôi đau khổ, tôi nhớ nhung, tôi dằn vặt, tôi hỏi vì sao... Nhưng chẳng bao giờ tôi biết lý do, cũng như chẳng bao giờ tôi nhận được câu trả lời như tôi mong muốn.
Rồi ông trời cũng đã mở lòng với tôi, cho tôi lao vào công việc để quên, để hận. 4 năm nơi chỉ có anh chị tôi là người thân thích, chỉ cháu tôi là niềm vui khi tôi dời khỏi công ty, và chỉ có cái suy nghĩ“ không tin “ để từ chối tất cả những người si tôi, yêu tôi, hay thầm lặng dõi theo cuộc sống của tôi mà không cần tôi đáp lại.
Tôi mang nỗi hận về anh, hận tình cảm của tôi dành cho anh, từ đó tôi chẳng tin vào đàn ông nữa. Để rồi không hiểu vì sao sau một lần về quê chơi, nghe mẹ tôi thủ thỉ vào tai những lời tốt đẹp về anh kỹ sư xây dựng làm công trình gần nhà tôi.
“Mẹ thấy nó cũng hiền, không đi chơi đêm như một số thằng khác,và nhất là nhà nó ở ngoài Bắc...”. Những lời mẹ tôi dần dần như ngấm vào đầu tôi rồi xuống tim tôi để tôi gật đầu lấy chồng. Nói là tôi không yêu cũng không đúng, mà nói đúng hơn là tôi cũng có tình cảm với chồng, cái thứ tình cảm mà bản thân tôi cũng không hiểu là yêu hay là thương hại nữa.
Tôi đồng ý lấy anh vì gia cảnh nhà anh khó khăn, vì bố mẹ anh là người nông dân chất phác mà theo mẹ tôi lấy họ sẽ sướng vì họ nông dân nên họ sẽ thương mình.
Tôi không dám từ chối vì anh đã dắt tôi về ra mắt, nên nếu tôi từ chối, tôi sợ nhà anh sẽ nghĩ khác về tôi, và bản thân anh sẽ tự ti mặc cảm. Tôi sợ “không có đức” nếu mình không lấy họ. Vì vậy mà tôi lên xe hoa như việc làm từ thiện, như một việc để tôi khỏi áy náy, khỏi tự trách bản thân, để rồi giờ tôi nhận được chỉ là từ “hối hận” và “giá như...”
Tôi biết mình không nên nói “giá như...” vì lựa chọn của bản thân mình, nhưng thật sự tôi đã lầm, tôi cứ nghĩ chồng tôi là một người biết chăm lo gia đình, một người biết sống, biết hiểu, biết cảm thông chia sẻ với một nửa của mình. Nhưng không, chỉ với 1 tuần sau ngày cưới mà tôi đã cảm thấy như địa ngục.
Gia đình anh quát tháo tôi như là một con vật vậy, tôi không hiểu nổi vì sao chồng tôi lúc thì như một con người đầy nhân ái, khi lại như một con thú hoang đầy độc ác.
Bao lần họ hành hạ tôi, rồi xin lỗi tôi khiến tôi thật sự mệt mỏi, đã có lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng vì danh dự của bản thân tôi cũng như bố mẹ tôi mà tôi không thể quyết định theo mong muốn của mình được.
Và chúng tôi cũng sống với nhau được đến nay là 2 năm, có với nhau một bé gái 15 tháng, tuy cuộc sống của tôi không hạnh phúc, nhưng vì con tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng có lẽ sự chịu đựng của tôi chỉ khiến chồng tôi càng được nước làm tới.
Để đến khi họ nhiếc móc, chửi bới, rồi động tay động chân với tôi vô cớ thì tôi không thể chịu được nữa, vì con, tôi đã cố gắng, nhưng hình như tôi cũng không phải là mẫu phụ nữ cam chịu. Tôi đã như muốn nổ tung với cuộc sống của mình vì không thể chịu được một người chồng độc đoán, vô tâm, ác khẩu, vũ phu, không chăm lo gia đình...
Đúng lúc này anh - mối tình đầu của tôi lại xuất hiện, anh động viên, an ủi tôi và ngồi nghe những tâm sự, những than vãn của tôi về cuộc sống gia đình, về công việc. Anh luôn khuyên tôi cố gắng, có lẽ vì anh muốn tôi hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ của mình, mà không biết rằng có bao nhiêu nỗi khổ tâm trong tôi đang giằng xé.
Anh như một chỗ dựa tinh thần cho tôi xả mệt mỏi, xả uất ức, xả nỗi niềm yêu thương 10 năm qua với anh.
Cứ thế tự bao giờ tôi hình thành lên thói quen có anh, một ngày không nhắn tin, gọi điện cho anh là tôi thấy lo lắng, thấy trống vắng, thấy hụt hẫng mặc dù tôi biết mình đã có gia đình, và mình không có quyền đòi hỏi sự quan tâm từ anh, và càng không cho phép trái tim mình mong nhớ một người không phải là chồng.
Anh vẫn quan tâm tôi, lắng nghe tôi và như một người bên lề của tôi giúp tôi mạnh mẽ, giúp tôi có sức sống hơn để đối mặt với thực tại.
Nhưng rồi anh cũng đi, anh lại biến mất trong im lặng, lại để lại sự hi vọng hụt hẫng trong tôi ngày nào. Anh lại mang đến cho tôi nỗi nhớ mà chưa bao giờ tôi thật sự quên, nếu có quên cũng chỉ là giả tạo. Nhất là khi cuộc sống gia đình của tôi không hạnh phúc tôi lại càng nhớ anh da diết.
Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào, nhưng thật sự trong tôi đang thấy rất có lỗi khi người mẹ của con tôi lại không dành trái tim cho bố nó, mà lại đang nhớ tới một người không thân thích, một “người dưng ngược lối ”. Song nỗi nhớ của tôi chỉ là nhớ về kỉ niệm của một người mãi không phai, chứ tôi cũng không mong được ở bên anh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.