Tôi sẽ đến Lộc, sau đó về nhà khách đường Thụy Khuê cũng thuận đường. Nhưng tới nhà Lộc, anh giữ ở lại luôn. Anh bảo nhà rộng, muốn ở mấy phòng cũng có.
Đúng vậy. Nhà Lộc thuộc khu đất mới mở trên đường Hoàng Quốc Việt, bốn tầng lầu…
Lại nghĩ tới đám bạn cùng là dân khóa 12 Bách khoa với Lộc, mấy chàng vẫn chỉ có 2 phòng ở chung cư “rụng hết răng” Thanh Đa Sài Gòn.
Thoáng thấy mẹ Lộc trên tầng 3, tôi vội chạy lên chào bác. Hỏi Lộc mẹ ở chung à? Lộc bảo không, cụ nghe có khách thì đến dặn con dâu “chuyện lễ tân đó mà”. Mẹ tớ thì tuyệt vời, Lộc nói vậy.
Thoáng có chút nghi ngại cái “nếp nhà ”của Lộc, anh đoán ra, liền bảo nhà chỉ hai vợ chồng và đứa con, yên tĩnh và thoải mái, bạn ở đây cứ tự nhiên như ở nhà mình.
Cũng muốn “tự nhiên’ như ở nhà , nhưng sao thấy khó...
Dùng bữa xong (do vợ Lộc nấu và dọn), Lộc đã kéo ngay ra phòng khách uống trà. Ấm trà cũng do vợ Lộc tự tay pha. Rồi sáng ngủ dậy, Lộc lại kéo vào phòng khách, chờ vợ mang cà phê tới. Mình là khách, muốn tự kéo cái ghế ngồi, tự pha trà… cũng khó vì hình như Lộc giao hết mấy việc đó cho vợ, chứ Lộc “không động tay động chân” một thứ gì.
Chính xác thì món rượu, Lộc tự mở, tự rót, không khiến vợ. Anh bảo rượu ngon mà vợ rót có mà vãi ra ngoài bằng hết !
Dù không ăn chung, không ở chung, mẹ Lộc vẫn thường qua lại nhà Lộc. Cháu Liên con gái Lộc bảo nhà bà nội gần, chỉ cách vài dẫy phố nên ngày nào bà cũng tới. Từ hôm tôi là khách của Lộc thì mỗi ngày bà tới vài ba lần. Bà tới xem con dâu chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho con trai, cho khách. Bà xem trong bếp, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh có được lau dọn kỹ càng không.
Tôi hỏi nhà rộng sao không nhờ ô - sin, Lộc bảo mẹ không cho. Cụ bảo vợ tớ khỏe, tháo vát, tự lo được hết.Ô-sin thì tin sao được. Tôi hùa vào một câu: Cụ nghĩ cũng phải, Lộc còn rất khỏe, hai vợ chồng với cô con gái có thể lo hết việc nhà. Lộc chối ngay: Việc nhà là vợ và con gái, mình không tham gia, mà có muốn cũng không biết làm thế nào.
Cháu Liên, cô bé đã mang huy hiệu Đoàn tủm tỉm: Bố cháu rất thạo vi tính và nghiện nó rồi. Mỗi ngày bố “cặp” vi tính mấy giờ liền, đến bữa cũng chưa muốn dứt ra. Mẹ cháu góp ý nhiều mà bố không nghe. Chỉ có bà nói cái gì thì bố cháu cũng vâng lời, nhưng bà đâu có góp mấy chuyện này…
Mẹ Lộc còn bảo: "Đàn ông bây giờ nó không ma túy, không cờ bạc, gái gú lá quý lắm rồi. Nó chỉ ở nhà với vợ con là nó tốt, mà vợ nó cũng tốt. Có chăm chút cho chồng, thì nó mới chịu ở nhà …"
Lộc khoe mẹ rất thương quý anh, nhưng nghiêm khắc với vợ anh. Cụ uốn nắn, bắt bẻ từng chút một. Có hôm Lộc mệt không muốn dùng bữa, cụ nhắc con dâu phải xem lại bữa ăn, món nào Lộc không thích thì tìm món khác. Cụ bảo ở bên nhà cụ cũng vậy, thứ nào cụ ông không ưng là cụ bà xin lỗi để đổi món. Cụ dặn vợ Lộc phải làm cho Lộc chỉ nhớ bữa ăn ở nhà. Chỉ một món dưa cải thôi, cũng cần làm cho khéo tới mức thằng chồng ăn ở đâu cũng nhớ món dưa của vợ mình thì mới thành công…
Ở nhà Lộc mấy ngày, tôi thấy vợ mình sướng quá. Mẹ chồng chỉ lâu lâu đến thăm con cháu, tuyệt nhiên không can dự gì vào việc nhà của con dâu. Cụ chỉ “ốp” con trai, phải chia sẻ công việc cơm nước, nhà cửa với vợ. Cụ có một câu “xanh dờn” bảo tôi phải nhớ suốt đời rằng chỉ một chuyện người vợ sinh đẻ rồi nuôi con khôn lớn, thằng chồng đã phải chịu ơn, mà ơn đó không dễ gì trả nổi.
(Theo Phụ nữ thủ đô)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.