Vùng Kursk đặc biệt như thế nào khiến Ukraine chọn để tấn công Nga?

Hạ Anh (Theo History, Wikipedia, RFI) Thứ ba, ngày 13/08/2024 09:09 AM (GMT+7)
Cách đây một tuần, Ukraine mở chiến dịch quân sự bất ngờ nhắm vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Cho đến nay, phạm vi hoạt động của quân đội Ukraine trải rộng trên một diện tích hơn 600 km², vượt quá diện tích lãnh thổ Ukraine mà quân Nga chiếm được kể từ đầu năm đến nay.
Bình luận 0
Phát hiện điều đặc biệt ở vùng Kursk khiến Ukraine chọn để xâm lược Nga- Ảnh 1.

Trận chiến Kursk huyền thoại trong lịch sử chiến tranh của Liên Xô. Ảnh Getty

Vì sao Ukraine chọn Kursk?

Cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga, giờ đây đã trở thành một chiến dịch quân sự quy mô khá lớn, còn có một mục tiêu thứ hai, mang ý nghĩa truyền thông, nhằm khẳng định nước Nga không thể tránh được chiến tranh trên lãnh thổ của mình, nếu tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, và quân đội Ukraine có quyền và có đủ khả năng mở một chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga.

Vùng Kursk nằm ở đâu?. Theo Wikipedia, Tỉnh Kursk nằm trong Vùng liên bang Trung tâm và Vùng kinh tế Đất Đen Trung tâm. Kursk giáp với Bryansk Oblast ở phía tây bắc, Oryol Oblast ở phía bắc, Lipetsk Oblast ở phía đông bắc, Voronezh Oblast ở phía đông, Belgorod Oblast ở phía nam. Nó còn giáp biên giới với tỉnh Sumy của Ukraina ở phía tây.

Tướng Dominique Trinquand, cựu đại diện quốc phòng Pháp tại Liên Hiệp Quốc nhận định, khi chọn tỉnh Kursk làm mục tiêu tấn công, Kiev rất có thể đã muốn gây tiếng vang trong công luận, bởi Kursk là một vùng ''rất quan trọng về mặt lịch sử'' đối với người Nga, vì hai lý do. Thứ nhất là tại nơi đây đã diễn ra một trận chiến có ý nghĩa quyết định trong Đệ Nhị Thế Chiến giữa Liên Xô và Phát xít Đức, và thứ hai là vụ chìm tàu ngầm mang tên Kursk, một thảm họa đối với nước Nga. Theo nhiều nhà quan sát, chiến dịch tấn công này cũng cho thấy rõ thất bại của ngành tình báo Nga trong việc dự báo.

Vùng Kursk có gì đặc biệt?.  Nhìn lại lịch sử, Trận chiến Kursk diễn ra vào tháng 7/1943 xung quanh thành phố Kursk của Liên Xô ở phía tây nước Nga, khi Đức phát động Chiến dịch Citadel, phản ứng của Hitler trước thất bại thảm hại của ông trước Hồng quân Liên Xô trong Trận Stalingrad. Trận chiến là cơ hội cuối cùng của Đức để giành lại quyền thống trị ở Mặt trận phía Đông trong Thế chiến II và sẽ là cuộc tấn công chớp nhoáng cuối cùng của họ.

Mặc dù có một cuộc tấn công lớn được lên kế hoạch vào quân đội Liên Xô bằng xe tăng hạng nặng, pháo binh và không quân, việc hoãn lại của nhà độc tài Đức Adolf Hitler đã cho Liên Xô đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc tấn công dữ dội. Cuối cùng, kế hoạch của Đức nhằm xóa sổ Hồng quân một lần và mãi mãi đã thất bại, nhưng cả hai bên đều phải chịu thương vong nặng nề.

Theo một bài báo trên ARMOR, Đức và Nga đã đi vào bế tắc vào mùa đông năm 1943 từ Leningrad đến Biển Đen. Và ở trung tâm của khu vực tranh chấp, một năm giao tranh đã tạo ra một khối lồi lớn (một khối đất nhô ra ngoài trên một tuyến chiến đấu) dài khoảng 150 dặm từ bắc xuống nam và 100 dặm từ đông sang tây. Ở trung tâm của khối lồi này là thành phố Kursk của Nga.

Điểm nhô ra được gọi là Kursk Bulge và là một vị trí chiến lược đối với Đức. Hitler cần chứng minh với các đồng minh của mình và với thế giới rằng Đức vẫn là một kẻ thù đáng gờm và kiểm soát Mặt trận phía Đông. Ông cũng muốn có lợi thế chiến thuật trong việc kiểm soát đường sắt và đường bộ của Kursk.

Đến năm 1943, Chiến dịch Barbarossa (cuộc xâm lược Nga của Đức), Trận Stalingrad và các cuộc giao tranh khác đã làm suy yếu quân đội của Hitler gần hai triệu người. Tuyệt vọng để lấp đầy khoảng trống, Hitler đã tuyển dụng các cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất lên đến 50 tuổi và những thanh niên từ chương trình Thanh niên Hitler trước đây được miễn phục vụ ở tiền tuyến.

Vào tháng 3/1943, sau khi dập tắt sức kháng cự của Nga tại Belgorod và Kharkov gần phía nam của Kursk Bulge, Thống chế Đức Erich von Manstein muốn tận dụng lợi thế về động lực và quân đội Nga mệt mỏi vì chiến đấu để cố gắng chiếm Kursk. Nhưng Wehrmacht – lực lượng quân sự thống nhất của Đức – đã chọn chuẩn bị cho một chiến dịch sau đó dọc theo Kursk Bulge thay vào đó nên họ đã mất đi lợi thế tiềm tàng của mình.

Trong vài tháng tiếp theo, Đức đã tập hợp hơn 500.000 người, 10.000 khẩu súng và súng cối, 2.700 xe tăng và súng tấn công và 2.500 máy bay để tấn công Kursk Bulge và chiếm Kursk. Nhưng Liên Xô biết rằng có điều gì đó lớn đang diễn ra và cỗ máy chiến tranh của họ đã hoạt động hết công suất để sản xuất xe tăng, pháo binh và máy bay hàng đầu.

Hồng quân đã đào hào và tích lũy một kho vũ khí đáng gờm bao gồm gần 1.300.000 người, hơn 20.000 khẩu pháo và súng cối, 3.600 xe tăng, 2.650 máy bay và năm đội quân dự bị dã chiến gồm nửa triệu người và 1.500 xe tăng bổ sung.

Phía bắc của Kursk Bulge là Tập đoàn quân số 9 của Đức, bao gồm ba sư đoàn Panzer và hơn 300.000 người; phía nam là Tập đoàn quân Panzer số 4 của họ, cũng với hơn 300.000 người và sự kết hợp của xe tăng Panther và Tiger. Phía tây là Tập đoàn quân số 2 của Đức với khoảng 110.000 người.

Khi Chiến dịch Citadel diễn ra, cả hai bên đều được trang bị vũ khí hạng nặng, có quân số tốt và sẵn sàng tiêu diệt đối phương với hy vọng thay đổi cục diện cuộc chiến.

Đức nổi tiếng với chiến thuật blitzkrieg – các chiến dịch gây sốc tập trung hỏa lực vào một khu vực hẹp và làm kẻ thù bối rối và tiêu diệt. Họ lên kế hoạch tấn công blitzkrieg ở phía bắc và phía nam của Kursk phình ra và sau đó dự định gặp nhau tại Kursk ở giữa chỗ lồi.

Bất chấp lời cảnh báo từ một số tướng lĩnh của mình về việc từ bỏ Chiến dịch Citadel do Hồng quân có hệ thống phòng thủ vững chắc, Hitler vẫn quyết tâm tiến lên, nhưng không phải ngay lập tức. Ngày bắt đầu ban đầu là ngày 3/5, nhưng Hitler đã chọn chờ thời tiết tốt hơn và xe tăng Panther và Tiger mới, hiện đại của mình được giao, mặc dù chúng chưa bao giờ được thử nghiệm thực địa.

Nga đã tận dụng tối đa sự chậm trễ bằng cách củng cố các khu vực phòng thủ xung quanh Kursk bao gồm bẫy xe tăng, bẫy dây thép gai và gần một triệu quả mìn chống tăng và chống bộ binh. Với sự giúp đỡ của người dân Kursk, họ cũng đào một mạng lưới chiến hào rộng lớn kéo dài ít nhất 2.500 dặm.

Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng thành công phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ và đến lúc Đức chuẩn bị triển khai Chiến dịch Citadel thì họ đã mất lợi thế đó.

Tệ hơn nữa, Tình báo Anh đã bẻ khóa được mật mã Wehrmacht khét tiếng của Đức và thường xuyên chuyển thông tin tình báo cho Liên Xô. Liên Xô biết quân Đức sắp đến và có đủ thời gian để chuẩn bị.

Vào sáng sớm ngày 5/7/1943, giữa những cánh đồng lúa mì vàng tươi tuyệt đẹp bao quanh Kursk Bulge, Chiến dịch Citadel đã sẵn sàng để triển khai.

Nhưng trước khi Đức có thể tấn công, Liên Xô đã mở một cuộc pháo kích với hy vọng ngăn chặn cuộc tấn công của Đức. Cuộc pháo kích đã làm chậm quân Đức khoảng một tiếng rưỡi nhưng không gây ra tác động lớn.

Quân Đức đã mở cuộc tấn công pháo binh của riêng họ vào các phần phía bắc và phía nam của điểm nhô ra, tiếp theo là các cuộc tấn công của bộ binh trên bộ được Luftwaffe ( lực lượng không quân Đức) hỗ trợ. Sau đó vào sáng hôm đó, VVS (lực lượng không quân Liên Xô) đã tấn công các sân bay của Đức nhưng không thành công.

Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ trên bộ của Hồng quân đã ngăn chặn được xe tăng Đức tiến xa về phía bắc và xuyên thủng được lớp giáp dày đặc. Đến ngày 10 tháng 7, Liên Xô đã chặn đứng được bước tiến về phía bắc của Tập đoàn quân số 9.

Ở phía nam, quân Đức thành công hơn và kiên trì tiến về khu định cư nhỏ Prokhorovka, cách Kursk khoảng 50 dặm về phía đông nam. Vào ngày 12/7, xe tăng và pháo tự hành của Quân đoàn xe tăng cận vệ số 5 của Nga đã đụng độ với xe tăng và pháo của Quân đoàn xe tăng SS-Panzer số II của Đức.

Hồng quân chịu tổn thất to lớn nhưng vẫn ngăn chặn được quân Đức chiếm Prokhorovka và phá vỡ vành đai phòng thủ thứ ba, về cơ bản đã chấm dứt cuộc tấn công của Đức.

Trận Prokhorovka thường được coi là trận đánh xe tăng lớn nhất trong lịch sử; tuy nhiên, các nhà sử học quân sự Nga có quyền truy cập vào kho lưu trữ mới mở của Liên Xô cho rằng danh hiệu này thuộc về Trận Brody ít được biết đến trong Thế chiến II, diễn ra vào năm 1941.

Cuộc tấn công của Đức kết thúc và Nga bắt đầu

Vào ngày 10/7, quân Đồng minh đổ bộ lên các bãi biển của Sicily, buộc Hitler phải từ bỏ Chiến dịch Citadel và chuyển hướng các sư đoàn Panzer của mình đến Ý để ngăn chặn các cuộc đổ bộ tiếp theo của Đồng minh. Quân Đức đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công nhỏ ở phía nam được gọi là Chiến dịch Roland nhưng không thể phá vỡ sức mạnh của Hồng quân và rút lui sau một vài ngày.

Trong khi đó, Liên Xô đã phát động một cuộc phản công, Chiến dịch Kutuzov, ở phía bắc Kursk vào ngày 12/7. Họ đã phá vỡ phòng tuyến của Đức tại mũi Orel và đến ngày 24/7 đã đẩy lùi quân Đức và đẩy chúng trở lại xa hơn điểm xuất phát ban đầu của Chiến dịch Citadel.

Hậu quả của trận chiến Kursk

Liên Xô đã giành chiến thắng trong Trận Kursk và chấm dứt giấc mơ chinh phục nước Nga của Hitler. Có thể nói, Đức đã giành chiến thắng trong trận chiến chiến thuật nhưng không thể phá vỡ được các công sự của Hồng quân và do đó đã mất đi lợi thế.

Nhưng Liên Xô đã giành chiến thắng với cái giá rất đắt. Mặc dù đông hơn và mạnh hơn quân Đức, họ phải chịu nhiều thương vong và mất mát vũ khí hơn. Dữ liệu thương vong chắc chắn rất khó có được, nhưng ước tính có tới 800.000 thương vong của Liên Xô so với khoảng 200.000 thương vong của Đức; một số nhà sử học tin rằng những con số đó thấp hơn nhiều so với thương vong thực tế.

Đức không bao giờ lấy lại được đà tiến trên Mặt trận phía Đông hoặc phục hồi được tổn thất về nhân lực và thiết giáp. Hitler và Wehrmacht của ông ta nhanh chóng trở nên bị động thay vì chủ động khi họ thấy mình đang phải chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Điều gì xảy ra nếu Ukraine bị đánh bật khỏi Kursk?

Phát hiện điều đặc biệt ở vùng Kursk khiến Ukraine chọn để xâm lược Nga- Ảnh 2.

Ukraine tấn công Kursk ngày 6/8/2024. Ảnh AP

Quay trở lại với sự kiện mới nhất, ngày 6/8/2024, Ukraine bất ngờ mở cuộc xâm lược vùng Kursk của Nga khiến không chỉ Moscow bất ngờ mà phần lớn thế giới cũng ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của quân đội Kiev. Phải đến 5 ngày sau cuộc xâm lược Kursk, Tổng thống Ukraine Zelensky chính thức khẳng định đã thảo luận với tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, về chiến dịch đột kích. Tuyên bố của phía Kiev được đưa ra sau khi điện Kremlin chính thức coi chiến dịch tấn công của Ukraine là một ''tấn công khủng bố'' và quyết định tiến hành một chiến dịch chống khủng bố để đáp trả, chứ không tuyên chiến với Ukraina, như đòi hỏi của không ít thành phần cứng rắn trong nội bộ. Lãnh đạo chiến dịch ''chống khủng bố'' tại tỉnh Kursk là cơ quan an ninh Nga chứ không phải là bộ Quốc Phòng.

Theo một báo cáo đầu tiên của bộ tổng tham mưu Nga có khoảng 1.000 binh sĩ và hàng chục xe tăng, xe thiết giáp, đã được huy động vào cuộc tiến công. Le Monde trích dẫn số liệu được nhiều nhà quan sát ghi nhận, đó là có hai lữ đoàn không vận và hai lữ đoàn cơ giới được xác nhận tham gia vào chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk. Rõ ràng đây là một chiến dịch mà phía Ukraine huy động lực lượng hùng hậu hơn hẳn ba cuộc tấn công lần trước vào các khu vực biên giới Nga, chủ yếu do các quân đoàn tình nguyện Nga tiến hành, với sự hỗ trợ của tình báo quân đội Ukraine.

Sau một giai đoạn bất ngờ, chiến dịch đột kích của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk dường như bước sang giai đoạn chững lại. Kịch bản tấn công thần tốc, thậm chí đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk, cách biên giới khoảng 60 km, khó có khả năng diễn ra trong thời gian tới.Ngày 12/8, Bộ Quốc Phòng Nga thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã xâm nhập sau khoảng 30 km vào vùng Kursk, tuy nhiên Moscow khẳng định đã chặn được đà tiến của quân Ukraine, cho dù thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov, hôm qua, đánh giá tình hình vẫn còn ''khó khăn'' và tổng cộng khoảng 76 000 người đã sơ tán.

Tờ Le Monde dẫn lời chuyên gia quân sự Kondrad Muzyka, thuộc trung tâm tư vấn quân sự Ba Lan Rochan Consulting, trong một phân tích hôm 07/8, nhận xét đây là một chiến dịch quân sự "táo bạo". Tương tự như tướng Pháp Dominique Trinquand, vị chuyên gia này khẳng định, nếu chiến dịch này cho phép Kiev đứng chân được tại tỉnh Kursk, để tạo thế cho việc đàm phán sắp tới với Nga thì đây sẽ một thành công, ngược lại, nếu như quân Nga tiếp tục tiến tại vùng Donbass, và quân Ukraine bị đẩy lùi khỏi lãnh thổ Nga mà không đạt được kết quả nào đáng kể và với tổn thất nặng thì đây sẽ là một thất bại.

Theo Le Monde, đây là một chiến dịch rủi ro cao, bởi trong bối cảnh quân Nga đang gây áp lực mạnh tại vùng Donbass, và tiếp tục gặm nhấm lãnh thổ Ukraine, và quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển thêm tân binh, thì việc điều động một lực lượng lớn binh sĩ tấn công sang đất Nga là một hành động "rất mạo hiểm".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem