- Trời đất, ông bà mình dạy "thương người như thể thương thân" cơ mà. Thấy người cơ nhỡ cũng đã quan tâm, huống hồ là tai nạn đo đường, bất tỉnh?
- Vô cảm. Đơn giản là thế. Biết đâu sau này Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa chuyện này vào đề thi các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp?
- Chuyện đó ắt không phải bàn. Thế anh thanh niên kia nằm đó suốt à?
- Mới nằm được có nửa giờ đã có người đến vực dậy mang đi cấp cứu. Nếu không thì chưa biết phải nằm đến lúc nào nữa đây.
- "Có nửa giờ", ông nói nghe sao hờ hững quá vậy? Đối với những trường hợp tai nạn mỗi giây mỗi phút đều quý giá, phải chạy đua với thần chết đấy ông ạ.
- Nhưng thôi, tôi biết cách để cho người ta hết vô cảm mỗi khi gặp đồng loại ngã vật ra đường rồi.
- Cách gì? Nói nghe thử.
- Thì cứ mang tiền bạc, tư trang nhiều vào. Ngã vật ra một phát tung tóe lên là có khối người lao vào ngay để… hôi của chứ không đến nỗi bị vô cảm như anh thanh niên kia vậy.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.