“Một chuyện nữa làm tôi day dứt mãi”, Ngọc Hải chia sẻ. “Nhưng đó là sự lựa chọn mà tôi hay SLNA không thể làm khác được. Cuối mùa 2018, tôi hết hợp đồng với SLNA. Khi đó, bác Hồ Văn Chiêm, Giám đốc Điều hành của SLNA hỏi tôi về mong muốn của bản thân. Tôi khẳng định ước mơ của mình là được tiếp tục gắn bó với SLNA. Nhưng tôi biết điều đó là không khả thi.
Trong thời điểm ấy, không phải một mình tôi hết hợp đồng. 10 cầu thủ khác cũng đáo hạn hợp đồng lúc đấy. Ngoài ra, một số cầu thủ năm trước ký hợp đồng nhưng chỉ được nhận tiền vào năm tiếp theo. Khoảng 12-13 cầu thủ trong diện ấy mà tài chính của SLNA có hạn”.
Anh nghẹn ngào nói: “Tôi hiểu nếu mình ở lại, SLNA sẽ mất một khoản phí lớn. Số tiền ấy đủ trang trải cho ít nhất 5 cầu thủ trong thời điểm đó với SLNA. Tôi nói với bác Chiêm rằng mong muốn của tôi là ở lại SLNA. Nhưng lãnh đạo đội cần cân nhắc thiệt hơn. Sau cùng, tôi rời đi để SLNA có kinh phí giữ lại 5 cầu thủ khác.
Lúc tôi ký xong hợp đồng với Viettel, anh Đức Thắng có gọi điện. Tôi gửi lời xin lỗi và nói rằng nếu trong tương lai, SLNA vẫn đón nhận thì tôi sẽ trở về quê hương. Chẳng ai muốn rời khỏi đội bóng quê hương của mình cả. Ai cũng mong muốn SLNA có nền tảng kinh tế tốt và tạo ra cơ chế phù hợp cho cầu thủ.
Nhưng ngoài đam mê, chúng tôi còn có gia đình, còn rất nhiều người mong chờ vào đồng lương của mình nữa. Tôi rời SLNA trong hoàn cảnh như vậy. Cũng như anh Trọng Hoàng từng chia sẻ, chúng tôi vẫn mong hai chữ "giá như" cho chúng tôi hay cho SLNA”.
Ngọc Hải đến với bóng đá bởi tình yêu của bố. Anh kể rằng: “Nhà tôi trước đây nghèo. Phải nói là cực kỳ nghèo, dù mang tiếng là ở thành phố Vinh. Bố mẹ phải lăn lộn nhiều nghề, nếu tôi nhớ không nhầm là không dưới năm-sáu nghề, để nuôi hai anh em và cho chúng tôi được học bóng đá. Lúc còn nhỏ, tôi không có thể hình như bây giờ. Bố mẹ phải tìm cách chạy vạy, vay mượn đủ kiểu để lo ăn, mua sữa bò ở nhà máy cho tôi.
Khi anh Mạnh chấn thương, bố chạy đôn chạy đáo hỏi cách chữa trị, mua thuốc tứ phương để chữa trị cho anh. Nỗ lực của bố, nghị lực của anh giúp tôi trưởng thành. Trải qua những điều đó, tôi biết rằng khi khó khăn mình phải làm gì, cố gắng ra sao và nhìn ai để làm động lực vượt qua nó”.
Anh khép lại: “Bóng đá đúng là có nhiều rủi ro. Nhưng tôi không thể phụ lòng mong mỏi và nỗ lực của bố mẹ. Từ nhỏ, tôi đã phấn đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và phải thật thành công để đền đáp những hy sinh mà họ đã dành cho mình”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.