Vợ chồng tôi cưới nhau tới nay cũng được 5 năm, có 1 đứa con 3 tuổi. Hồi đó, vừa tốt nghiệp xong tôi đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà rồi gặp chồng. Chồng tôi - Linh vừa học hết cấp 2 thì vào công ty, tới nay thâm niên cũng được gần 10 năm rồi. Ban đầu chồng tán tỉnh tôi, chiều tôi lên tận mây xanh làm tôi siêu lòng.
Tôi nhận lời yêu Linh ai cũng cấm cản vì gia đình Linh bối cảnh phức tạp, chồng tôi lại thuộc dạng hiền lành nhưng ham chơi, có anh em rủ đi đâu là đi ngay, nhiệt tình thái quá, không ít lần tôi đau đầu vì anh cãi bố mẹ, bỏ nhà đi, Tết về thì theo mấy đứa bạn tụ tập, nhậu nhẹt, đánh bài... Nói chung, 10 năm đi làm, ngoài cái chức quản lý bé bé và 1 chiếc xe cắm lên cắm xuống Linh chăng có 1 xu nào tiết kiệm.
Biết hoàn cảnh Linh như thế, bạn bè, bố mẹ tôi khuyên can hết lời nhưng tôi bỏ ngoài tai quyết lấy Linh cho bằng được. Hậu quả, đến bây giờ tôi mới nhận ra, "cá không ăn muối cá ươn" - ông bà ta nói cấm có sai.
Hồi đầu, khi mới cưới Linh cũng thay đổi, tập trung làm ăn, ít bạn bè, nhậu nhẹt lại. Đi làm có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ, ngoài việc thỉnh thoảng đi đánh bia ra, toàn bộ thời gian đều là về nấu cơm, dọn nhà, đưa vợ đi chơi. Ai nhìn vào cũng khen, bảo tôi tốt số, cứ tưởng lấy về khổ ai ngờ đâu sướng như bà hoàng, tới quần áo cũng không phải đụng tay giặt.
Thế nhưng những điều đó chỉ được đúng 1 năm, Linh bắt đầu bộc lộ bản chất thật, thường xuyên kêu chán, kêu buồn, muốn đi chơi, muốn hẹn bạn bè. Cùng thời gian này tôi có thai, nghén ngẩm có khi chẳng ăn uống được gì, còn phải bế bụng bầu đi tìm chồng ở khắp nơi.
Lắm lúc cực khổ quá, muốn ly hôn bỏ về quê quách cho rồi nhưng thương con còn chưa sinh ra đã không có bố, hơn nữa trước đây tôi cũng là cãi lại gia đình theo Linh giờ bỏ về còn mặt mũi nào nữa.
Lúc tôi sinh con, Linh không còn đi nhậu với bạn bè nữa, thay vào đó chồng tôi nghiện game. Chỉ cần có chút thời gian là chơi game, tôi cũng không cấm vì như thế càng tốt, ít nhất là chồng tôi còn ở nhà, phụ vợ trông con hay nấu ăn, giặt cho ít quần áo.
Ai ở đây chơi game sẽ biết, ban đầu chỉ chơi cho vui, sau này sinh ra nghiện, lấy tiền nạp game, hễ có thời gian là chúi đầu vào điện thoại. Có lúc đang dở trận, Linh bỏ làm, ở nhà chơi hết mới đi. Hậu quả là bị cách chức, công ty xa thải, Linh ở nhà chơi, trông con cho tôi đi làm.
1 hôm trời mưa lớn, đi làm về tôi không thấy con trai đâu. Bình thường, chỉ cần nghe thấy tiếng xe của tôi nó đã chạy lại ngay. Nhìn vào nhà thấy Linh đang ngồi chơi game, tôi hỏi con đâu chồng chỉ nói là nó chơi ở đầu ngõ. Sợ con bị bắt cóc nên tôi không thèm mặc áo mưa, chạy vội ra xem thì thấy con tôi đang ngồi nghịch nước, người ướt nhẹp như vừa tắm mưa xong.
Hỏi ra thì nó theo mấy anh lớn trong xóm trọ ra đây tắm mưa nên chạy theo, các anh tắm xong thì đi về, còn mình nó ngồi đây nghịch nước. Y như rằng, tối hôm đó con sốt cao, làm đủ cách cũng không hạ sốt, tôi lo lắng không ngủ nổi, đòi đưa con đi viện. Trong khi đó, Linh ngồi 1 bên chơi game, vừa chơi vừa thờ ơ nói:
- Trẻ con nó nghịch nước 1 tí, ốm rồi lại khỏe làm gì mà cứ xồn xồn lên.
Nghe thấy câu này, mọi ấm ức trong lòng tôi như bộc phá. Tôi chạy vào nhà tắm, lấy ra 1 chậu nước rồi nhanh như cắt, hắt thẳng vào mặt Linh trong cơn ngỡ ngàng của anh ta. Tới lúc này mà chồng tôi vẫn còn lo cho cái điện thoại, miệng vừa chửi tục vừa xuýt xoa lo điện thoại hỏng. Trong khi con ốm nằm bên cạnh anh ta không 1 lời hỏi thăm. Tôi cười khẩy nói:
- Điện thoại hỏng tôi đền, còn con tôi có mệnh hệ gì, tôi tuyên bố sẽ đốt nhà anh. Anh liệu mà đưa nó đi viện, xong việc thì ly hôn. Tôi chán sống cảnh này lắm rồi.
Dứt lời, tôi lấy quần áo, đồ đạc bỏ vào túi rồi ôm con gọi taxi, Linh thấy vậy cũng chạy vạy theo sau vừa xin lỗi vừa hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng có trời làm chứng, tôi mà thèm tin anh ta nữa tôi không bằng cả con.
Ly hôn, tôi chỉ mất 5 năm ngu dại, ở thêm với anh ta là mất cả đời ngu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.