Thời cổ đại, chế độ hôn nhân đa thê cực kỳ phổ biến. Một người đàn ông có nhiều vợ được xem là người vừa quyền lực vừa giàu có, cũng bởi vậy nhiều phụ nữ do hoàn cảnh bắt buộc, phải cam chịu làm vợ lẽ.
Theo sử sách ghi lại, nếu một người đàn ông đã có chính thê (vợ cả), tất cả những người phụ nữ tiếp theo, dù được cưới hỏi đàng hoàng, cũng chỉ có thể làm thiếp thất (vợ lẽ). Thiếp thất địa vị tuy không bằng chính thê, nhưng vẫn có địa vị nhất định, nếu may mắn được chồng yêu thương, sủng ái, địa vị và sự ảnh hưởng còn có thể lấn át cả chính thê.
Người xưa cưới chính thê thường coi trọng nhất là xuất thân và môn đăng hậu đối, không mấy coi trọng dung mạo. Thế nhưng cưới thiếp lại không cần phải xét nhiều thứ như thế, chỉ cần xinh đẹp, hiểu chuyện, giúp đàn ông nối dõi tông đường là được.
Thân phận của cơ thiếp chỉ để mua vui. Ảnh minh họa
Tuy vậy, cưới vợ lẽ cũng phải phù hợp với một số quy định, không thể qua loa. Tại thời nhà Minh, các thân vương không được cưới quá 10 vợ lẽ. Các quận vương không được cưới quá 4 vợ lẽ. Hơn nữa đều phải qua tuổi 40, không có con nối dòng, mới được phép cưới vợ lẽ.
Tuy nhiên, dưới thiếp thất vẫn còn một kiểu "nô lệ tình dục khác", so với thân phận thiếp thất còn thấp kém hơn, không cần cưới gả, tùy tiện là có thể mang về nhà, đó chính là "cơ thiếp".
Thân phận cơ thiếp có thể nói là địa vị vô cùng thấp kém, ti tiện. Những người này có khi là nữ tù binh bị bắt, có khi được mua từ ngoài đường, cũng có khi là bị đem đi gán bạc, nhìn chung không khác gì mớ rau, ngọn cỏ, tùy ý bị người có tiền, có quyền mua bán, trao đổi.
Khi được đem về phủ, những cơ thiếp này buộc phải phục vụ nhu cầu tình dục cho chủ nhân, thế nhưng không hề có quyền lợi và địa vị của một người vợ. Thậm chí, họ còn không được có quyền lợi như một người bình thường.
Nhiệm vụ chủ yếu của những cơ thiếp này là ca múa, tiếp rượu cho các quan khách mỗi khi trong phủ có tiệc. Để giúp các quan khách tận hứng, vui vẻ, cơ thiếp còn phải cắn răng hầu hạ mọi người. Nếu như nhan sắc, tài năng nổi bật, còn có thể bị hiến tặng, chẳng khác nào vật hi sinh.
Không chỉ thế, nếu xui xẻo gặp phải chủ nhân biến thái, cơ thiếp cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Điển hình như thời nhà Minh, con trai gian thần Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phan, cả ngày ăn chơi đàng điếm, mua không ít cơ thiếp về nhà. Dàn cơ thiếp này cả ngày phải quỳ gối trong phòng hậu hạ Nghiêm Thế Phan.
Nghiêm Thế Phan có một thú vui ghê rợn và đáng sợ, mỗi khi muốn nhổ đờm, muốn nôn, cơ thiếp bị coi như cái "ống nhổ". Nghiêm Thế Phan gọi những cơ thiếp này là "Lọ mỹ nhân".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.