Dọc 2 bên đường đoạn qua làng Kon Jốt và làng Kon Maha, xã Hà Đông (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) là hình ảnh những cây rừng có đường kính từ 30-40cm bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Sau khi đốn hạ, người dân “xẻ thịt” lấy gỗ và đốt cháy những cây không tận dụng được. Còn những bụi cây nhỏ ở các sườn đồi, đỉnh đồi đã bị “cạo trọc, đốt sạch”.
Ngang nhiên “cạo trọc, đốt sạch”
Trong chuyến đi thực tế, chúng tôi đã men theo con đường bê tông để vào trung tâm xã Hà Đông. Theo quan sát của PV, hầu hết những quả đồi gần đường đã bị “cạo trọc, đốt sạch” còn trơ lại những vạt đất khô khốc. Dưới chân đồi, người dân đã dựng lên những ngôi nhà để sinh hoạt và tiện cho việc gieo hạt khi mưa xuống. Đối với những cây lớn, họ dùng cưa lốc đốn hạ, “xẻ thịt” và lấy đi những lóng gỗ nhỏ. Khi nhìn thấy người lạ, họ liền nhanh tay cầm cưa lốc chạy vào rừng sâu.
Cũ có mới có, những cây rừng bị chặt hạ không thương tiếc.
Được biết, với tập quán “du canh, du cư”, sau 2 đến 3 mùa rẫy, khi đất đai cằn cỗi, hầu hết dân cư làng Kon Jốt và làng Kon Mahah lại lên rừng đốn gỗ, phát cây rừng, tìm đất mới gieo hạt. Tiến vào địa phận làng Kon Jốt, thay vì thấy những vạt đất rừng cây cối xanh tốt, trước mặt chúng tôi chỉ còn là những khoảng đất trống trơn, cây cối nằm la liệt.
Những quả đồi tại làng Kon Jốt đã bị "cạo trọc, đốt sạch".
Bên cạnh những thân cây rừng vẫn nằm ngồn ngang trên mặt đất, những cây mì đã nhú lên. Xung quanh cả vạt rừng rộng lớn đã bị “cạo trọc, đốt sạch". Những thân cây có đường kính khoảng 30-40cm đã bị người dân xẻ thành những lóng gỗ đưa đi. Nhiều cây gỗ lớn bị “xẻ thịt” lấy gỗ, dấu mùn cưa và những mảnh bìa vẫn còn nằm rải rác khắp nơi. Số cây không tận dụng được thì bị đốt, thân cây cháy đen nằm chồng chéo mọi nơi.
Mùn cưa và những tấm bìa còn vứt ngổn ngang.
Với đủ mọi hình thức, đối với những cây to người dân thường tạo ra những rãnh sâu xung quanh thân cây ngăn không cho cây vận chuyển chất dinh dưỡng từ phần gốc lên phía trên, đây được gọi là hình thức “ken” cây. Những cây rừng bị “ken” một thời gian sau mới chết, người dân “hợp thức hóa” bằng việc đốn hạ cây đã chết rồi mở rộng dần diện tích. Thậm chí họ còn dựng nhà ngay dưới chân đồi.
Những lóng gỗ vẫn chưa kịp vận chuyển đi.
Điều đáng nói, dù diện tích đất bị người dân cưa cây rừng rất rộng, thậm chí nhiều diện tích cây rừng đã bị “cạo trọc, đốt sạch” ngay hai bên đường bê tông - con đường để tiến vào trung tâm xã, nhưng khi PV đưa những hình ảnh, tư liệu đến, xã mới biết và cử cán bộ địa bàn vào kiểm tra xác định địa giới hành chính thuộc làng nào.
Những gốc cây vẫn còn đang cháy, khói bốc nghi ngút.
Tiếng cưa gầm rú, vang vọng cả một vùng trời, khói vẫn bốc lên nghi ngút, những gốc cây vẫn còn cháy, những vạt rừng đã bị “cạo sạch” trơn. Dường như những quả đồi trọc này đã sẵn sàng cho một mùa gieo hạt mới. Cách làng Kon Jốt khoảng 6-7 cây số theo hướng đi ra huyện, một tốp khoảng 2 đến 3 người vẫn đang cầm cưa lốc đốn hạ những cây gỗ có đường kính khoảng 50cm ngay trong rừng tự nhiên. Tiếng cưa lốc vang vọng cả khu rừng, thế nhưng vẫn không ai hay biết...
“Hết cây rừng, đất lâm nghiệp biến thành đất nông nghiệp”
Theo cán bộ kiểm lâm địa bàn và chính quyền xã Hà Đông, khu vực mà người dân đang ngang nhiên “cạo trọc, đốt sạch” này thuộc phần đất nông nghiệp. Có lẽ đây là quỹ đất nông nghiệp nên người dân mặc nhiên “xẻ thịt” những cây rừng có đường kính từ 30-40cm để lấy gỗ và “cạo sạch” những bụi cây nhỏ để làm nương rẫy.
Những cây gỗ không tận dụng được bị vứt lại, đốt cháy đen.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Chủ tịch xã Hà Đông, cho biết, diện tích đất trên là đất nông nghiệp. Tuy nhiên cây trên là cây rừng nên xã đã cùng cơ quan liên ngành tiến hành xử phạt nhiều lần. Nhưng cũng do tập quán “du canh, du cư” nên người dân thường hay phá để làm nương rẫy. “Trước đây, chúng tôi cũng đã cương quyết xử lý những vụ phá rừng làm nương rẫy, điển hình là năm 2012 đã truy tố 13 đối tượng đi tù vì phá hơn 10ha rừng. Đến năm 2017, UBND huyện Đăk Đoa đã tiến hành vận động người dân đưa 20ha rừng bị phá vào trồng rừng”, ông Việt cho biết thêm.
Cũng theo ông Việt, hiện tại địa phương đang chờ phương án sử dụng đất cho quỹ đất này, phải qua một công đoạn nữa và theo như lộ trình, phải đến vài năm nữa mới được cấp sổ đỏ. Diện tích chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp là khoảng 4000-5000ha. Quỹ đất nông nghiệp này hiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đăk Đoa quản lý.
Những thân cây gỗ lớn được gác lên, "chờ" xẻ lóng.
Được biết, vốn dĩ trước đây diện tích đất trên là quỹ đất lâm nghiệp nhưng do bà con có tập quán tái canh, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy nên nhiều diện tích đất rừng trở thành đất trống và xã đã chuyển sang đất nông nghiệp để giúp bà con làm ăn, sinh sống. Nhưng cứ trải qua mấy mùa rẫy, người dân lại phá diện tích mới để trồng màu. Và nếu như tình trạng lấn chiếm đất rừng còn tái diễn như vậy, liệu diện tích đất lâm nghiệp còn được bao nhiêu và quỹ đất nông nghiệp sẽ tăng nhưng có thực sự hiệu quả?
Diện tích bị phá nằm ngay cạnh con đường bê tông nhưng vẫn không ai hay biết.
Là ban quản lý trực tiếp quỹ đất trên, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đăk Đoa cho hay: “Cá nhân tôi mới được chuyển đến đây công tác, vẫn chưa nắm rõ được địa bàn. Hiện, tôi đang bố trí anh em đi kiểm tra tất cả các trạm. Ngay sau khi báo chí phản ánh, cá nhân tôi sẽ tiến hành tìm hiểu, rà soát ngay. Chúng tôi sẽ xác định rõ diện tích đất trên là đất nông nghiệp hay đất lâm nghiệp. Việc người dân lấn chiếm đất để làm nương rẫy, chúng tôi sẽ xác minh rõ ràng. Nếu là đất nông nghiệp thì chúng tôi sẽ phạt hành chính vì phá cây rừng với đốt rẫy cháy lan vào rừng. Còn nếu là đất lâm nghiệp đủ điều kiện phá từ 3000m2 đối với rừng phòng hộ, còn 5000m2 trở lên đối với rừng sản xuất, chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan chức năng để tiến hành khởi tố".
Trong rừng tự nhiên, người dân vẫn ngang nhiên cưa gỗ về làm nhà.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.