Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng, chồng tôi là kỹ sư xây dựng mới ra trường được 1 năm. Công việc của anh nay đây mai đó. Chúng tôi quen nhau trong một lần anh về quê chơi, vì gia đình anh quê ở Hải Phòng - nơi tôi đang học.
Khi thấy tôi anh đã buông lời tán tỉnh, rồi chúng tôi bắt đầu yêu nhau nhanh chóng sau đó. Yêu được vài tháng, anh đòi cưới dù tôi còn đang đi học. Mẹ tôi sợ con gái không giữ được mình nên khi anh ngỏ ý xin cưới, bố mẹ tôi đồng ý luôn.
Mẹ tôi quan niệm khi người ta đòi cưới thì cho cưới, nếu giữ sau này chửa ra đó người ta lại không cưới thì khổ. Tôi lại chưa muốn cưới, vì tôi muốn học xong ra trường và xin việc ổn định đã.
Ngoài ra, tôi còn quá trẻ (mới 21 tuổi), nếu kết hôn trong khi bạn bè tôi còn đang vui vẻ ăn chơi tôi cũng nuối tiếc. Tuy nhiên, mẹ tôi và anh động viên nhiều, nên tôi cũng "nhắm mắt đưa chân" đồng ý xây dựng gia đình.
Đêm tân hôn, tôi và anh đã dành trọn cho nhau những gì trân quý nhất. Anh đi làm cách nhà cả trăm cây, tôi vẫn đi học nên chúng tôi tính sau cưới tôi vẫn về nhà ngoại, cứ 2 hay 3 ngày anh về thăm tôi một lần cho tiện. Tuy nhiên, tính toán là thế nhưng mọi việc không chỉ là câu chuyện của 2 đứa.
Trải qua những ngày lo cho đám cưới mệt nhoài, cộng với một đêm lạ nhà không ngủ được. Sáng vừa thức dậy cùng mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn sáng nên tôi cũng có phần... uể oải.
Nhưng sốc hơn, khi cả nhà đang ăn sáng, mẹ tôi bảo với chồng tôi: "Tý nữa con đưa cái L. đi ra trạm y tế phường đặt vòng tránh thai đi. Mẹ nhờ bác Hảo rồi đó". Tôi chưa hiểu chuyện gì và vì sao tôi phải đặt vòng tránh thai. Tôi cũng ngại khi cả nhà đang ăn sáng mà mẹ chồng lại lôi chuyện tế nhị đó ra nói.
Tôi im lặng, bà thấy tôi có vẻ "chưa hiểu" nên bù thêm: “Bây giờ vợ chồng con chưa có công ăn việc làm, con còn đang đi học nên đi đặt vòng tránh thai 1, 2 năm nữa rồi đẻ cũng được. Hơn nữa, thằng Q. còn phải phấn đấu lắm, công việc nó đã ổn định đâu. Còn trẻ bao giờ đẻ chả được”.
Tôi không biết phải nói gì, bởi ý kiến của bà cũng khá đúng đắn. Nhưng do chuyện phòng tránh thai là chuyện của 2 đứa chúng tôi, nên khi mẹ chồng có ý can thiệp quá "cụ thể" như vậy cũng khiến tôi hơi sốc. Hôm sau, sau khi 2 vợ chồng nói chuyện về đề xuất của mẹ, chồng tôi nói chúng tôi tự có cách để tránh thai thì mẹ chồng có vẻ không vui.
Mệt mỏi hơn, nếu bố mẹ chồng chưa muốn chúng tôi có con thì bố mẹ đẻ của tôi lại luôn mong có cháu bởi bây giờ tình trạng vô sinh nhiều nên ông bà cũng lo ngại sợ chúng tôi uống thuốc sẽ khó khăn cho việc có con sau này.
Chúng tôi đứng giữa 2 luồng ý kiến nên phân vân chưa biết tính ra sao. Trong khi đó, chuyện chồng tôi sắp tới phải đi làm xa cũng khiến tôi e ngại và sợ bị dị nghị, do tôi còn đi học nên không tránh khỏi việc tiếp xúc, qua lại với các bạn bè khác giới.
Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo với tình huống khó xử này!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Hải Lý (HP) (Đời sồng và pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.