Tôi năm nay 38 tuổi, là trưởng phòng kỹ thuật trong 1 công ty lớn. Tôi cưới vợ đến nay cũng được 10 năm. Sau khi cưới, vợ tôi là người quản lý chi tiêu trong nhà. Lương, thưởng của tôi đều được chuyển thẳng vào tài khoản của cô ấy. Khi cần chi tiêu gì, tôi đều phải xin phép vợ.
Trong 10 năm qua qua, nhờ khả năng quản lý chi tiêu khéo léo của vợ, chúng tôi đã mua được 1 căn hộ chung cư và trả hết nợ. Đến tôi cũng phải phục lăn tài vun vén của vợ.
Năm ngoái, vợ tôi đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy muốn mua 1 chiếc xe ô tô để tôi tiện đi làm (tôi đi làm cách nhà 17km), đưa đón tôi đi học, thỉnh thoảng vợ chồng cũng cần về quê thăm họ hàng. Gần 20 năm sống ở thành phố, tôi thấu hiểu được nỗi khổ khi cứ đến ngày lễ tết phải leo lên xe khách chật như nêm. Tôi cũng muốn mua xe ô tô từ lâu để lên mặt với bạn bè nhưng ngại không dám nói với vợ.
Để mở đường cho chiến dịch mua xe, vợ cho tôi 10 triệu để tôi đi học, thi lấy bằng. Đầu năm nay, vợ chồng tôi mua chiếc ô tô 600 triệu. Từ ngày có ô tô, gia đình tôi di chuyển tiện hơn hẳn. Mỗi sáng, tôi lái xe đưa con gái đến trường, đưa vợ đến chỗ làm rồi mới đến chỗ làm của tôi. Đến tối, tôi lại đón vợ con về nhà. Vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, cả nhà tôi có dịp được về quê, được cùng nhau đi chơi khắp nơi.
Ghen tuông với đồng nghiệp của chồng, vợ đưa ra quy định oái oăm. (Ảnh minh họa)
Mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ thì một hôm, vợ tôi về nhà, mặt hằm hằm. Khi tôi hỏi vợ có chuyện gì xảy ra thì vợ nói: “Chiều nay em đi chợ, em thấy anh lái xe chở 1 cô nào đó. Cô ấy ngồi ngay trên ghế trước, gần ghế của anh.”
À, hóa ra là vợ tôi ghen tuông. Tôi nghĩ lại mới nhớ ra, chiều nay Phương - cô kế toán của công ty tôi bị hỏng xe nên nhờ tôi chở đến điểm xe buýt để bắt xe về nhà. Sau khi nghe tôi giải thích, dỗ dành ngon ngọt, vợ vẫn không hết giận và ra ngay 1 quy định rằng ngoài cô ấy, con gái và mẹ tôi thì không ai được ngồi trên xe của tôi. Nếu tôi muốn chở ai thì phải gọi điện hình ảnh xin phép cô ấy trước.
“Nếu anh còn vi phạm quy định này, em sẽ bán xe luôn và ngay. Em mua được thì em cũng bán được. Anh đừng thách em!”, vợ tôi cương quyết.
“Anh nên nhớ, ngày nào em cũng sẽ kiểm tra xe để xem có “mùi phụ nữ” trên xe không nữa đấy”, vợ tôi dặn thêm.
Thế là từ hôm đó, vợ tôi thường xuyên gọi điện, check camera gắn trong xe để xem tôi đang làm gì, có chở ai không. Vì không muốn làm vợ phật ý nên tôi đành nghe lời vợ. Kết quả là giờ tôi trở thành trò đùa của các đồng nghiệp trong công ty.
Mọi người đua nhau mỉa mai tôi sợ vợ, đội vợ lên đầu. Rồi họ toàn hỏi đểu tôi những câu như: “Anh Nam cho em quá giang 1 đoạn”, “Anh cho em đi đến chỗ siêu thị rồi em nhảy xuống luôn”, khiến tôi tức hộc máu.
Mấy tuần nay, tôi lúc nào cũng là tâm điểm của những lời xì xào, bàn tán. Tôi giận quá mà chẳng biết phải làm thế nào. Không lẽ tôi trả xe ô tô cho vợ rồi đi xe máy cho lành!
Sau đêm “động phòng” gian nan ấy, hai vợ chồng phải rủ nhau học hỏi kiến thức giới tính.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.