Ngày tôi đến với anh, không ít người cho rằng cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do tiền bạc. Có lẽ với họ, việc một cô gái có ngoại hình, có công việc khá như tôi lại chịu lấy một người đàn ông hơn những 15 tuổi quả là không bình thường.
Anh là chú họ một người bạn của tôi. Ngày đầu mới gặp nhau tại nhà bạn, tôi không mảy may có chút suy nghĩ gì với anh, thậm chí tôi còn gọi anh bằng "chú" theo xưng hô giống cô bạn.
Thế mà chẳng hiểu sao, anh lại để ý tôi rồi xin số điện thoại của tôi để làm quen. Những ngày đầu tôi cũng thấy lạ lạ thế nào vì dù gì đây cũng là chú của bạn mình. Đến chính tôi cũng không ngờ được, có ngày tôi và anh lại thành một đôi.
Anh 45 tuổi nhưng trông phong độ hơn nhiều so với độ tuổi. Có lẽ do đặc thù công việc kinh doanh nên anh ăn mặc rất phóng khoáng trẻ trung, nếu không nói chắc chẳng ai có thể nghĩ được người đàn ông này đã U50.
Đến chính tôi cũng không ngờ được, có ngày tôi và anh lại thành một đôi. Ảnh minh hoạ.
Tôi được trời phú cho nhan sắc cũng ở tầm khá và từng là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Tôi cũng từng trải qua vài mối tình tuy nhiên có một giai đoạn tôi chợt nhận thấy những người đàn ông kia không còn khiến tôi cảm thấy hứng thú, trái tim xao động. 30 tuổi, tôi vẫn còn độc thân.
Đến khi gặp anh, tôi mới thấy lâu rồi trái tim mình mới dao động. Nó không thổn thức đập loạn như những mối tình thời trẻ cùng các cậu trai bằng tuổi mà cảm giác rất yên bình thân thuộc như một thứ gì đó đã có từ lâu. Anh rất tâm lý và hiểu phụ nữ. Chúng tôi cứ thế đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên.
Khi biết chuyện của tôi, bố mẹ rồi bạn bè đã rất nhiều người phản đối vì họ sợ rằng sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác sẽ khiến chúng tôi khó có thể duy trì sự lâu bền. Tuy nhiên, điều này không làm tôi lay chuyển và thay đổi tình cảm với anh. Chúng tôi đến với nhau bằng cả trái tim mình, đám cưới được tổ chức chỉ 6 tháng sau đó.
Những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng son vô cùng viên mãn. Chúng tôi ở riêng, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chồng tôi thì rất tâm lý, thường xuyên đưa vợ đi mua sắm hay tặng những món quà bất ngờ. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc và cảm thấy vô cùng đúng đắn khi đã chọn anh làm bến đỗ cuộc đời.
4 tháng sau khi kết hôn, tôi báo tin mừng cho cả hai bên gia đình. Bố mẹ hai bên đều phấn khởi lắm, đặc biệt là bố mẹ chồng tôi. Nhà họ chỉ có mình chồng tôi là con trai, nay tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì, vừa lấy được vợ đã có tin vui, quả là tin vui kéo tới tin vui.
Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách vô cùng tự nhiên. Tôi sinh được một bé gái khoẻ mạnh kháu khỉnh trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ngoài giờ bận việc ở cửa hàng, anh đều dành để chăm sóc cho mẹ con tôi. Cuộc sống sẽ thật viên mãn nếu như căn bệnh thận của chồng tôi không ngày một nặng hơn khiến anh gần như mất bản lĩnh đàn ông.
Tôi thương chồng nên luôn động viên anh và không bao giờ nhắc đến chuyện nhạy cảm ấy. Tôi cũng tìm hiểu các loại thực phẩm tốt, các địa chỉ khám chữa bệnh tốt cho anh nhưng tình hình không được cải thiện.
Cuộc sống sẽ thật viên mãn nếu như căn bệnh thận của chồng tôi không ngày một nặng hơn khiến anh gần như mất bản lĩnh đàn ông. Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi đã có một đứa con, hơn nữa tôi cũng đã ngoài 30, với tôi tình nghĩa vợ chồng mới là quan trọng. Tất cả những điều anh làm cho mẹ con tôi, nó ý nghĩa hơn nhiều chuyện gối chăn ấy. Chỉ cần anh một lòng một dạ với mẹ con tôi, chuyện này sẽ chẳng có gì khiến tôi phải suy nghĩ cả.
Thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh luôn mang nỗi mặc cảm và bắt đầu đa nghi một cách vô cớ. Anh luôn lo sợ giữ tôi, sợ tôi có người đàn ông khác. Anh kiểm soát tôi đến nghẹt thở.
Nhiều lúc tôi cũng muốn nổi điên nhưng lại nghĩ, tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu tôi. Thế nhưng, mọi chuyện vượt quá khả năng chịu đựng khi anh bắt đầu học ở đâu kiểu đáp ứng vợ bằng cách mua các "đồ chơi" ở trên mạng. Anh cho rằng anh không thể thì sẽ dùng những thứ kia để khiến tôi thoả mãn song mội thứ chỉ khiến tôi sợ hãi.
Giờ đây, mỗi khi đêm về tôi đều sợ hãi nghĩ đến cảnh anh lôi những thứ quái quỷ ấy ra. Tôi biết chồng mình có lẽ đã mắc một hội chứng nào đó về tâm lý, khiến anh trở nên ám ảnh bởi căn bệnh liệt dương và sợ vợ mình sẽ ngoại tình. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như này, chắc tôi phát điên mất.
Vân Anh (Khám phá)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.