Cuối tuần này, tôi sẽ đi làm phẫu thuật, bỏ đi đứa con tôi đang mang trong mình. Đã nửa tháng nay, tôi như bị kiệt sức. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là kẻ tàn nhẫn, nhu nhược khi đến con của mình cũng không bảo vệ được.
Trong suốt thời gian vừa qua, tôi không thể chợp mắt được. Trong đêm đen, tôi viết thư cho con, nói cho bé biết, tôi thực sự rất muốn đưa bé đến với thế giới này. Tôi cũng vô cùng thương yêu bé, muốn cho bé một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, dựa vào sức mình, tôi thực sự không làm được bởi vì tôi đã yêu phải một người đàn ông vô trách nhiệm, táng tận lương tâm.
Tháng trước, tôi phát hiện mình chậm chu kỳ, trong ngực thấy rất bất an. Sau khi tan làm, tôi đi mua que thử. Chẳng ngờ, khi thử lên hai vạch rõ ràng khiến tôi rất choáng váng, sợ hãi. Chưa kết hôn đã có thai, bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ giết chết tôi mất.
Hoảng hốt, tôi gọi điện thoại cho bạn trai, muốn anh ấy về nhà. Sau đó, lấy hết dũng khí, tôi nói tin đã có thai cho anh biết. Lúc biết tin, bạn trai tôi không nói gì, chỉ ở bên cạnh an ủi, động viên để tôi bớt sợ hãi.
Ảnh minh họa.
Sang ngày tiếp theo, tôi tỉnh dậy từ rất sớm, bạn trai tôi hỏi: "Em định sẽ thế nào?". Tôi liền nói, muốn sinh đứa bé, vì dù sao đó cũng là một sinh mệnh. Tuy nhiên trước tiên phải đi đăng ký kết hôn, như vậy, em bé mới được sinh ra trong sự hợp pháp. Về phần đám cưới, sau đó tiến hành cũng chưa muộn.
Chẳng ngờ, ngay khi vừa nghe tôi nói về dự định tương lai, bạn trai tôi đã phũ phàng: "Anh chưa muốn kết hôn, cũng không muốn em sinh ra đứa bé này".
Sau khi nghe bạn trai nói vậy, tôi gần như không thể kiểm soát được mình mà hét lên: "Không phải anh nói thích em bé hay sao? Không phải anh nói rằng nếu như chúng ta có con, sinh ra là được hay sao? Nếu như anh không muốn lấy tôi, không muốn có con với tôi tại sao không nói sớm? Tại sao hại tôi đến nông nỗi này? Tại sao?".
Ngày hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn, anh ta đạp cửa bỏ đi, còn tôi nằm khóc nức nở trên giường. Khoảng nửa đêm, bạn trai tôi trở về, nói rằng bây giờ anh ta còn trẻ, vừa mới vào đời, chưa kịp phấn đấu, hoàn toàn không có cơ sở kinh tế. Mẹ anh ta đã vất vả nuôi anh ta ăn học, anh ta không muốn bà phải nghĩ ngợi, lo lắng thêm nữa. Rốt cục, anh ta vẫn khuyên tôi nên bỏ đứa bé. Mỗi một câu anh ta nói, lòng tôi lại lạnh đi một phần.
Tâm tình bị đè nén cực độ, tôi quyết định trở về nhà cha mẹ một chuyến. Tại nhà, cha mẹ cũng không phát hiện tôi có bất cứ sự bất thường nào bởi vì đối với họ, tôi có ở nhà hay không đều giống nhau. Buổi tối, lúc ngồi cùng mẹ kế xem phim truyền hình, bà không ngừng dè bỉu một cô gái làm kẻ thứ ba, nói rằng tuổi còn trẻ đã sống buông thả, đem mặt mũi của cha mẹ ném xuống sông, xuống biển hết. Nghe xong những lời này, tôi biết rằng chẳng thể trông đợi được điều gì ở gia đình. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại bắt xe về phòng trọ trong thành phố.
Tại phòng trọ, tôi bắt đầu nghĩ đủ loại cách để có thể giữ lại con mình. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân, ki cóp tiền lương nuôi con một mình. Mặc dù tôi biết sẽ cực kỳ khó khăn nhưng tôi không cam lòng bỏ đi máu thịt của chính mình.
Chỉ là, qua vài hôm nữa, mẹ của bạn trai gọi điện cho tôi, một lời an ủi cũng không có, khuyên tôi nên bỏ đi đứa bé, nói rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng tôi bởi hiện tại kết hôn là quá sớm. Thậm chí, sợ tôi không buông bỏ ý định, bà ta còn nói rằng: "Cô không chịu bỏ thai, chẳng lẽ còn sinh ra sao? Liệu cô có nuôi nổi không?".
Lúc đó, tôi chỉ trách mình quá ít tiền, tự nuôi sống bản thân còn được chứ nuôi thêm một đứa bé, chắc chắn là không thể...
Ức chế nhiều ngày, tôi nghẹn ngào hỏi lại: "Tại sao anh ta không muốn kết hôn, không thích có con lại không chịu dùng biện pháp bảo vệ, cũng không nói sớm để đường ai nấy đi? Tại sao để đến bước này mới nói, như thế này không phải liên lụy đến tôi hay sao?".
Nghe thấy thế, mẹ bạn trai tôi liền cười khẩy nói rằng: "Cô muốn tự tử cũng chẳng có ai can ngăn đâu, cũng chẳng biết là ai liên lụy ai". Nói xong liền tắt máy.
Tôi hận, tôi gọi điện cho bạn trai khóc nức nở và nói: "Anh có còn là đàn ông hay không? Đây là chuyện của hai chúng ta, anh nói cho mẹ anh biết là muốn làm gì". Tôi biết, mẹ của bạn trai tôi rất độc đoán, hơn nữa cũng không hề thích tôi. Bà luôn nghĩ con trai bà so với tôi vô cùng ưu tú, chê gia đình tôi là gia đình chắp vá, mẹ kế con ghẻ chẳng nên gì, nghề nghiệp lại thông thường, phổ biến chẳng có gì sang quý.
Sau cuộc gọi đó, bạn trai tôi mất tích, không một câu thăm hỏi, liên lạc gì với tôi. Anh ta vô tình, máu lạnh, khiến tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bỏ đi đứa bé mang dòng máu của anh ta. Đến bệnh viện hẹn ngày giờ, tôi cũng thông báo cho anh ta biết. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, anh ta trả lời, ngày đó sẽ có mặt cùng tôi tại bệnh viện.
Đã từng nghĩ sẽ đi cùng nhau mãi mãi, chẳng ngờ vừa mới được hai năm, tình yêu của tôi chết mòn. Cả cái thành phố này cũng không còn gì để tôi lưu luyến. Tôi đã nghĩ rằng, sau khi làm phẫu thuật, chờ thân thể hồi phục lại, sẽ tới một thành phố khác, cách xa tất cả những đau thương này.
Cô ấy chẳng hề nhiệt tình, thích thú trong “chuyện ấy“. Mỗi khi tôi chủ động thân mật, cô ấy đều qua loa cho...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.