Chị Hồng lấy chồng đã được 5 năm. Ngày trước, chị chọn anh Hữu giữa một đám vệ tinh vây quanh vì anh ân cần, dịu dàng, chăm sóc chị rất tỉ mỉ. Hồi mới yêu, một tuần vài lần đến thăm nhau, anh thấy chị đều lao đến lo dắt xe, lấy khăn cho chị lau mồ hôi, pha nước chanh cho chị. Chị chỉ khẽ nhăn mặt là anh đã hỏi han, đi mua thuốc cho chị uống.
Tuần nào anh cũng bớt chút học bổng ít ỏi để mua cam cho chị bồi bổ sức khoẻ. Chị rất cảm động trước chân tình của anh. Bạn bè nhìn chị được anh chăm sóc đều ghen tị. Chị cũng dành nhiều thời gian chăm sóc, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa, sắp xếp tài liệu cho anh. Hai người đều yêu thương, gắn kết với nhau.
Chị Hồng nhớ những cử chỉ ân cần, yêu thương của chồng. Ảnh minh họa
Lấy nhau xong, anh Hữu dành nhiều thời gian để làm ăn kinh tế, suốt ngày bôn ba ở ngoài, chẳng có thời gian dành cho chị. Chị Hồng làm văn phòng nhàn rỗi hơn nên lo việc nhà. Nhưng càng ngày chị càng bực bội về thái độ của chồng.
Về đến nhà, anh vẫn mải mê đọc tài liệu hoặc vào mạng giải trí, bỏ mặc chị một mình với đống quần áo hoặc bát đĩa bẩn. Một lần, chị đang phơi quần áo thì bị đau bụng liền gọi: “Anh phơi nốt cho em, em khó chịu quá”. Anh Hữu thản nhiên: “Cứ để đấy, tí nữa khỏi thì em phơi nốt. Anh cũng đang tra cứu tài liệu”.
Thế là chị nổi cơn thịnh nộ, hất thẳng chậu quần áo ra giữa nhà: “Anh thật là kẻ vô tình. Thấy vợ đau ốm không hỏi được một câu. Anh lừa cưới được tôi rồi anh lại coi tôi không ra gì”. Chồng chị cũng bực bội: “Em thật không biết điều. Chẳng phải anh vất vả làm thêm để kiếm tiền, lo cho vợ con sung sướng hay sao”.
Mắt chị long lanh, ngấn nước: “Anh nói săn sóc tôi, lo cho tôi mà không biết ngượng à. Từ ngày cưới nhau về, anh đã bao giờ mua cho tôi quả cam nào chưa?. Tôi muốn ly hôn".
Nói rồi chị Hồng quay ngoắt vào phòng, thu dọn đồ đạc. Lần này chị quyết ly hôn vì không muốn sống cuộc sống như "vô hình" trong mắt chồng.
Anh Hữu ôm máy tính đứng ngẩn tò te. Anh cũng gào nên nói vợ vô lý, được voi đòi... Hai Bà Trưng. Tiền anh đưa cho vợ không thiếu, vợ thích gì thì mua, anh có cản đâu. Vợ mua xe, mua máy tính anh đều không băn khoăn, còn ai thèm tính đến quả cam, còn đòi chồng mua cho cái gì. Vợ thật ích kỷ, vô lối, chỉ kiếm cớ vớ vẩn để hành hạ chồng.
Rồi hai vợ chồng chị chiến tranh lạnh. Anh Hữu kể lể với bạn vợ quá đáng. Chị Hồng cũng nước mắt ngắn nước mắt dài tâm sự với bạn. Mới có kết hôn 2 năm, con còn chưa có mà cuộc sống hôn nhân đã nhạt nhẽo, tẻ ngắt. Nếu phải sống với nhau 40-50 năm nữa chắc chị sẽ chết vì buồn chán.
"Cứ như mình đã cưới người khác. Mình nhớ người yêu mình ngày xưa, cái người đã vụng về nấu cho cô bát cháo khi mình bị ốm, cúi xuống buộc lại dây giày cho mình, đưa ô ra tận cơ quan khi trời mưa… Vậy mà giờ, hai vợ chồng mình chỉ "giao lưu" khi ân ái, thậm chí lúc đó lời nói cũng càng ngày càng hiếm" - chị Hồng buồn bã.
Người bạn cũng ngẩn ngơ chưa biết tư vấn cho hai vợ chồng bạn thế nào.
Khi tàn tiệc sinh nhật con gái, bố chồng dúi vào tay tôi một phong bì cày cộp. Mở ra, tôi không khỏi bất ngờ và choáng váng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.