Ngày con trai tôi vừa tròn một tháng tuổi, vợ chồng tôi làm mấy mâm cơm mời ông bà hai bên nội ngoại, thêm vài người bạn thân thiết tới chia vui.
Bữa tiệc diễn ra ấm cúng, ai cũng chúc phúc cho con. Dù tự biết mình chưa bằng ai, nhưng tôi tự thấy bằng lòng với hiện tại, tôi có một công việc ổn định để làm, có chồng con yêu thương, bây giờ lại có cục vàng ôm trong tay, vậy đã là hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên, tối hôm đó khi mọi việc xong xuôi, mọi người về cả, thì tôi phát hiện có một phong bì ghi tên một người không có trong số khách mời. Có lẽ ai đó trong số bạn bè đến chơi đã mang giúp phong bì đó tới. Oái oăm ở chỗ người gửi món quà đó lại là người yêu cũ của chồng. Nhìn tên ghi ngoài phong bì, tôi vô cùng khó chịu.
Hình minh hoạ
Gia đình tôi không mời cô ấy, có nhất thiết cô ấy phải làm thế để trêu tức tôi không?
Tôi gọi chồng vào, đưa cho anh xem bao thư không mong đợi đó. Nhìn tên người gửi anh nhíu mày, lẩm bẩm: “Rách chuyện nhỉ?”.
Tôi ngồi yên quan sát sắc mặt chồng, nhưng tôi thấy rõ ràng chồng tôi cũng không vui vẻ gì với điều này. Anh xé chiếc phong bì ghi rõ ở ngoài “chúc bé hay ăn chóng lớn” ra, cả tôi và chồng lại thêm một sự sửng sốt nữa. Một tờ năm trăm ngàn rơi ra, thêm một que thử thai có hai vạch đỏ chói, rất rõ. Tôi sây xẩm mặt mày.
Tôi vừa sinh con được một tháng, hành động này của người cũ của chồng, phải nói là đã giáng cho tôi một đòn quá mạnh. Tôi quá sốc với những gì đã chứng kiến. Mặc chồng tôi vừa giải thích, vừa khẳng định chính mình cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được. Ai biết sau lưng tôi chồng làm những gì, ai biết trong quá khứ họ đã nặng tình nghĩa ra sao? Thêm nữa thời gian qua tôi bầu bì, sinh nở, chuyện quan tâm tới chồng đương nhiên tôi cũng không thể như trước.
Chồng tôi ngay lập tức gọi điện cho người cũ, nhưng số máy của cô ấy không liên lạc được. Anh nhắn tin qua Facebook, cô ấy xem nhưng không trả lời. Nhìn anh muốn nổi điên mà tôi cũng không dám tin chồng hoàn toàn trong sáng.
Đành rằng bình thường anh rất yêu thương, lo lắng cho vợ con. Anh cũng luôn thể hiện mình là người có trách nhiệm với tổ ấm nhỏ. Điều này tôi tự cảm nhận được, chứ không phải anh gồng mình thể hiện. Nhưng chuyện nhậu nhẹt bên ngoài không làm chủ được mình, hoặc tình cũ không rủ cũng tới… tôi đã nghe nhiều người cảnh báo. Tôi bầu bì, rồi con nhỏ, tôi có theo chồng cả ngày đâu mà biết anh làm gì ngoài xã hội kia. Que thử thai hai vạch đỏ của cô người yêu cũ chồng kia hẳn là có một thông điệp quá rõ ràng chứ?
Sau những vật vã đau khổ, tôi gọi cho bạn thân khóc lóc ỉ ôi. Nó lặng đi một lát rồi nạt: “Im ngay, để tao đi điều tra…”. Và nó đi điều tra thật.
Hình minh hoạ
Chỉ hai ngày sau bạn đã quẳng cho tôi một xấp ảnh. Cô người yêu cũ ôm vai bá cổ nhân tình vui vẻ nhảy nhót trên bar, áo quần cộc cỡn chẳng có dấu hiệu nào của sự bầu bì. Nhưng que thử thai là sao? Nó hận chồng mày đã chia tay nó trước, nên nó muốn tổ ấm của mày cũng bị đào xới lên… Chỉ vậy thôi. Trời ơi, trên đời này lại có người phụ nữ trơ trẽn đến thế sao? "Có chắc không, có thật không?", tôi hỏi dồn dập khiến bạn phát cáu: "Không thật, tau mất công điều tra làm gì?".
Ừ, tôi phải tin bạn mình, tin chồng mình chứ, sao tôi lại để cho một người dưng xấu xa xen vào sự bình an của gia đình mình. Tôi đã vật vã đau khổ, đến nối sữa ít hẳn đi. Chồng khổ mà con tôi cũng khổ biết nhường nào.
Đúng là tai bay vạ gió, đá trên đầu rơi trúng chân ai thì người ấy đau. Nếu bạn tôi không là chỗ dựa cho tôi bình tĩnh và tỉnh táo trở lại, thì có lẽ hạnh phúc của tôi phút chốc cũng sụp đổ.
Tôi gói lại nguyên vẹn món quà bất nhân của cô ta, gửi trả lại tận nhà, kèm theo một lời nhắn: “Tổ ấm của chị không đón nhận món quà này, mong em hãy cư xử như một người trưởng thành. Chúc em hạnh phúc”.
Có thể cô ấy sẽ không hiểu, có thể cô ấy còn muôn vàn những hậm hực trong lòng. Nhưng tôi, tôi đã rút ra cho mình bài học về sự tỉnh táo và bình tĩnh để gìn giữ những phút giây yên ấm cho tổ ấm bé nhỏ của mình.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Thùy Hương (Phunuonline)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.