Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở tuổi 62, vì đã ly hôn vợ cũ nên tôi nghĩ rằng sau này sẽ sống cuộc sống hưu trí bình yên một mình cho đến cuối đời. Nhưng kế hoạch của tôi đã rẽ ngang khi gặp Hằng. Cô ấy kém tôi 22 tuổi, là người phụ nữ dịu dàng và tràn đầy năng lượng tích cực.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, gần như không có khoảng cách tuổi tác nên nhanh chóng trở thành một đôi. Tôi biết đây không phải là một quyết định dễ dàng và chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời đàm tiếu, dị nghị. Nhưng tôi tin, chỉ cần trong lòng hai chúng tôi có nhau thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.
Vì thế, sau nửa năm bên nhau, tôi đã không do dự tổ chức đám cưới cùng cô ấy. Thật may, con cái chúng tôi đều thấu hiểu và ủng hộ bố mẹ.
Vì đều đã lớn tuổi nên chúng tôi chỉ tổ chức một đám cưới đơn giản, mời người thân và một số bạn bè thân thiết. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, nhận lời chúc phúc của mọi người. Bầu không khí lúc đó rất vui vẻ và ấm áp, mọi thứ đúng như chúng tôi mong đợi – hoàn hảo.
Đêm tân hôn, khi không gian chỉ còn lại hai người, tôi bật một bản nhạc nhẹ nhàng để khiêu vũ với vợ, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.
Nhưng khi đang đến đoạn nhảy cao trào, tôi đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói như bị kim châm, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng vậy. Tôi cố gắng nắm lấy tay vợ, nhưng cơ thể dần mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Điều cuối cùng tôi thấy chính là ánh mắt của vợ từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ. Cô ấy hét lên, gọi hàng xóm tới giúp đỡ.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có người chuyển mình đi, nhưng tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên người gắn đủ các loại ống dẫn, thiết bị. Cô vợ trẻ ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ hoe nói trong nước mắt:
- Bác sĩ nói bệnh tim của anh tái phát, may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì…
Nghe vợ nói, tôi vừa thấy may mắn vì vừa thoát khỏi cửa tử vừa thấy có lỗi với vợ vì đêm tân hôn lại để cô ấy phải lo lắng, ở trong bệnh viện với mình.
Những ngày sau đó, mỗi ngày vợ đều túc trực bên giường bệnh, lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ của tôi. Nhìn vợ bận rộn vì mình, tôi cảm thấy rất có lỗi và nghĩ rằng quyết định tái hôn của mình là sai. Nếu không vì tôi, có lẽ cuộc sống của vợ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Dường như đoán được tâm ý của tôi, vợ luôn nói:
- Anh lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Dù anh có thế nào thì em cũng sẽ bên cạnh anh, anh đừng hòng đuổi em đi. Mà anh có đuổi em cũng không đi. Chúng mình đã là vợ chồng thì khó khăn, hoạn nạn phải có nhau chứ.
Nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm và yêu thương của vợ, nghe những lời cô ấy nói, tôi nghẹn ngào xúc động. Khi ấy, tôi biết mình đã chọn đúng người.
Sau khi xuất viện, để tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, chúng tôi chọn định cư ở một vùng quê yên tĩnh, sống một cuộc sống nhàn nhã và bình dị. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi dạo, trồng hoa và làm vườn, tối ngồi ngoài sân đếm sao.
Nhìn cuộc sống bình yên trước mắt, tôi nhẹ nhàng hỏi vợ:
- Em có hối hận khi ở bên anh không?
Cô ấy nhìn tôi thật sâu, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
- Mỗi ngày trôi qua đều là một món quà anh tặng em, em làm sao có thể hối hận được?
Hai vợ chồng ôm nhau thật chặt, chỉ mong thời gian chầm chậm trôi để chúng tôi được hạnh phúc bên nhau dài lâu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.