Tâm sự cay đắng của gái bán dâm TQ ở nhà thổ Anh (Kỳ 1)

Quang Minh – Guardian Thứ hai, ngày 12/12/2016 03:55 AM (GMT+7)
Nhà báo điều tra gốc Hoa có bài điều tra rất công phu về thế giới ngầm ở một nhà thổ chuyên chứa các cô gái Trung Quốc xinh đẹp.
Bình luận 0

LTS: Ở nhiều quốc gia, mại dâm là hoạt động phi pháp nhưng cũng có nhiều nước, bán dâm được xem là hợp lệ. Bài viết về Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm sẽ hé lộ những câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau các số phận chìm nổi. 

img

Ảnh được Hsuai chụp trong nhà thổ nơi cô viết phóng sự điều tra

Thâm nhập nhà thổ Grace

Tờ Guardian có bài viết đáng chú ý của nhà báo điều tra Hsiao-Hung Pai về gái mại dâm Trung Quốc ở Anh. Câu chuyện dưới đây của Hsiao hé lộ phần nào góc khuất trong xã hội Anh đương đại:

Mia là một gái mại dâm từ Đài Loan mà tôi gặp ở Stratford, phía Đông London. Thời điểm đó, tôi đang là người quét dọn và bị sếp sa thải. Chính Mia là người bày tỏ sự cảm thông và giới thiệu tôi với Grace, một tú bà đúng nghĩa.

Grace có một chuỗi nhà thổ ở vùng ngoại ô miền bắc London, quảng cáo rộng khắp trên báo chí và website địa phương. Grace rất nổi tiếng vì thường nhận những cô gái mới vào nghề, chủ yếu là người Trung Quốc và Romania.

Dù ở Anh có rất nhiều nhà thổ nhưng Grace chỉ tập trung vào nhóm khách hàng da trắng ưa gái châu Á. Những cô gái Trung Quốc phải làm việc cật lực để gửi tiền cho gia đình chính là con mồi mà Grace hay nhắm tới.

img

Các cô gái bán hoa Trung Quốc trên đường phố

Khi tôi gặp Grace, bà tỏ rõ sự thất vọng vì tôi nói rằng mình chỉ làm tiếp viên, không cung cấp dịch vụ “từ A tới Z”. Mia giục tôi “cứ thử một lần cho biết”. Mia nói rằng nhiều cô gái làm nghề quét dọn sau này đều trở thành zhuangzhong, một từ ám chỉ những gái mại dâm nhưng chỉ hành nghề khi có khách gọi. Nếu chỉ làm tiếp viên thông thường, tôi có thể bị đuổi bất kì lúc nào.

“Em chỉ cần trang điểm thôi. Mặt em rất xinh đẹp mà. Chỉ cần chỉnh sửa chút là đẹp ngay”, Mia mồi chài tôi tham gia ngành công nghiệp mại dâm ở Anh. Dĩ nhiên, tôi không đồng ý và chỉ chấp nhận là tiếp viên.

Tôi nói mình tên là Tiểu Vân, đến từ tỉnh Chiết Giang và là mẹ đơn thân của đứa con gái 7 tuổi. Tôi đã hết hạn visa du lịch và đã làm việc ở Anh không giấy tờ trong 3 năm qua. Grace và Mia đều tin vào câu chuyện bịa của tôi.

Gái mại dâm chẳng khác gì hàng hóa

img

Tại Anh có khoảng 80.000 người hành nghề mại dâm

Một người phụ nữ ốm o, tự giới thiệu tên mình là A Phần và nhanh chóng lủi vào một phòng tối om, ho sặc sụa. Grace đi theo A Phần, hét lớn: “Mày ốm lâu quá rồi đấy. Tao may mắn quá thể!”. A Phần tiếp tục ho hắng.

Grace nói, mặt đầy tức giận: “Nó ốm hai ngày rồi”. A Phần cũng tức giận không kém vì cách chủ chứa đối xử với mình. “Bà ta lúc nào cũng mắng nhiếc tôi”, A Phần nói.

Mỗi câu nói của Grace, bà ta đều cố gắng chèn một từ tục tĩu. Khi nói chuyện với Jamal, một gái làng chơi khác người Trung Quốc không thể nói được tiếng Anh, Grace “bắn” một tràng tiếng Hoa dung tục. Jamal rất kinh ngạc trước khả năng ngoại ngữ của bà chủ.

A Phần đến từ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến và ở Anh được 4 năm. Trong 2 năm đầu, giống nhiều cô gái Trung Quốc khác, cô làm bưng bê. Năm thứ ba, cô bị đuổi khỏi nhà hàng vì lực lượng kiểm soát nhập cư hoạt động mạnh tay hơn. Một người bạn giới thiệu cô vào nghề mại dâm.

Do không có kĩ năng làm việc, cô chấp nhận làm gái mại dâm. A Phần nói rằng đó là quyết định tuyệt vời nhất của cô trong thời gian làm việc ở Anh. Thu nhập của cô gia tăng chóng mặt và số tiền gửi về giúp đỡ gia đình tăng theo từng tháng. “Trong một tuần, tôi có thể kiếm từ 1.500 tới 2.000 bảng Anh (khoảng 57 triệu đồng) nếu may mắn”.

img

Mấy cô gái gốc Hoa đang chờ khách

Chập tối, hai người đàn ông xuất hiện khi A Phần đang nói chuyện với một người khách khác. Họ hỏi tôi: “Cô em có đi khách không đấy?. Tôi đáp mình chỉ là lễ tân. Sau đó, họ quay sang Grace và hỏi điều tương tự. Grace nói tôi không phải gái mại dâm và họ bỏ đi.

Một tiếng sau, hai người đó quay lại, càm ràm rằng chỉ có đúng 1 cô (là A Phần) trong khi Grace hứa là có 2. Một gã hỏi tôi có muốn tham gia vào cuộc vui cùng A Phần không. Tôi lắc đầu. Gã quay sang hỏi Grace và một lần nữa, bà chủ nói rằng tôi không phục vụ khách.

Ngày hôm sau của A Phần còn mệt mỏi hơn. Lúc 9 giờ sáng, một khách hàng già cả đến quán và dành 3 tiếng với cô. Ông ta trả 80 bảng Anh/giờ và cho A Phần 20 bảng Anh tiền boa. A Phần nói: “Lão ta không quan hệ cả tôi. Chỉ sờ mó và ngắm tôi. Nhưng thế là đủ mệt mất xác rồi”.

A Phần đưa tôi điện thoại và nhờ tôi đọc tên một người trong danh bạ. “Một người bạn ghi tên trong đó nhưng tôi không hiểu”, A Phần nói. Sau khi nhìn lướt qua chỗ kí tự bằng tiếng Hoa, tôi biết rằng A Phần mù chữ.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp ở Anh một người nhập cư Trung Quốc không biết tiếng Hoa, không biết đọc hay viết. Dù không nói gì nhưng tôi đoán A Phần đến từ một ngôi làng nghèo khó và có tuổi thơ dữ dội. Cô gọi điện cho con trai mình mỗi ngày. A Phần bảo cô cần nghe giọng nó.

A Linh là một cô gái trẻ cũng tự vay tiền để tới Anh kiếm sống. Sau khi bôn ba đủ nghề, cô chuyển qua làm gái mại dâm. Khi phóng viên hỏi cô có hỏi hận vì làm nghề này không, A Linh hào hứng nói: “Tôi ước gì mình đã chọn nghề này sớm hơn”.

--------------------------------------------------------

Kỳ 2 sẽ giới thiệu về cuộc đời chìm nổi của A Linh và những cô gái mại dâm khác tại nhà thổ của bà chủ Grace đầy tai tiếng.

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Tâm sự cay đắng của gái bán dâm Trung Quốc ở nhà thổ Anh vào 4h ngày 13/12/2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem