Chiều Chủ nhật, tức mồng 10 tháng Giêng ta, sếp lọ mọ đi dẹp cây mai chưng tết đã trổ hết bông, nhưng vẫn còn lúc lỉu những tấm thiếp chúc xuân treo lủng lẳng.
Ngắm những tấm thiệp ấy, sếp thấy vui vì nhân viên dưới quyền tết vừa rồi đã chấp hành chỉ đạo của cấp trên, do chính sếp truyền đạt, rằng dịp tết tuyệt đối không tặng quà cấp trên, càng không được lấy công quỹ dùng cho việc này. Vì thế, thay vì khệ nệ tay xách nách mang, họ chỉ đến nhà sếp chúc tết “vui là chính” cùng tấm thiếp chúc xuân nhiều kiểu dáng.
Trước khi cất chúng vào ngăn kéo làm kỷ niệm, sếp tò mò mở ra xem họ viết gì, thì thấy từng xấp tiền nằm phẳng phiu thẳng thớm trong đó như “thay lời muốn nói” cạnh bên những tấm thiếp với dòng chữ chúc tết nắn nót kèm tên “tác giả”. Sếp lẩm bẩm: “Không được rồi, may mà phát hiện kịp”.
Và thế là mới có chuyện chiều 11 tháng Giêng ta, sau buổi làm việc sếp cho họp cơ quan để chỉnh đốn bằng cách tự tay sếp trả lại thiếp ai nấy nhận về với cái ruột vẫn y nguyên.
Phải rồi, vậy mới nghiêm minh chứ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.