Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (ảnh quochoi.vn).
Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng, tức tăng hơn 110.000 đồng so với mức lương hiện nay, theo ông điều này có phù hợp?
- Lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng. Chính phủ đề xuất tăng tiền lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng, tức tăng 110.000 đồng so với mức lương hiện nay, như vậy là tăng 7,33%, đúng với tinh thần Nghị quyết của Quốc hội giao.
Hơn nữa, nếu chúng ta thực hiện được việc nâng mức lương cơ sở cho khu vực hành chính sự nghiệp vào năm 2020 thì chúng ta sẽ có cơ hội để cải cách tiền lương vào năm 2021 theo Nghị quyết của Trung ương.
Vấn đề cần quan tâm là tiền lương phải được chi trả theo giá trị sức lao động, phải cân đối với cung cầu hàng hóa trên thị trường. Nếu tăng lương mà không kiểm soát được chỉ số giá tiêu dùng, tăng lương mà giá cả tiêu dùng tăng lên thì không có ý nghĩa.
Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng sẽ phải dùng đến 40% khoản tăng thu ngân sách của địa phương, 50% khoản tăng thu ngân sách Trung ương để có nguồn chi trả. Theo ông, điều này có đe dọa đến nguồn chi cho đầu tư phát triển của đất nước hay không?”
- Chắc chắn sẽ đe dọa đến nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn nâng cao năng suất lao động và đảm bảo đời sống cho người lao động thì phải tăng lương, vì lương của công chức viên chức nước ta hiện còn thấp.
Đầu tư cho tiền lương cũng chính là đầu tư cho phát triển. Khi tính toán việc điều chỉnh tiền lương cơ sở bao giờ chúng ta cũng phải cân nhắc đến cả hai yếu tố là đảm bảo quyền lợi cho người lao động hoặc ưu tiên vào đầu tư cho xây dựng cơ bản. Và khi đánh giá thì việc không đầu tư cho người lao động sẽ gây ra tác động tiêu cực nhiều hơn.
Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng tăng lương cơ sở sẽ làm tăng chi thường xuyên trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực để giảm chi thường xuyên, ông nghĩ sao về điều này?
- Tăng lương tất yếu sẽ có ảnh hưởng và làm tăng chi thường xuyên. Tuy nhiên, như tôi đã nói, cải cách chính sách tiền lương là thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, đây là đảm bảo đời sống cho người lao động.
Vấn đề quan trọng là Chính phủ phải điều hành kinh tế vĩ mô để làm sao không được tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI, và phải tiếp tục triển khai các biện pháp để có nguồn cải cách tiền lương và giảm chi hành chính.
Điều quan trọng là Chính phủ cân đối ngân sách để cải cách tiền lương, tức nguồn chi trả tiền tăng lương từ đâu, đây là vấn đề quan trọng.
Theo ông cần có các giải pháp gì để đảm bảo nguồn ngân sách chi cho việc tăng lương cơ sở?
- Ngoài đề xuất của Chính phủ như giảm chi hành chính, tiết kiệm, tăng nguồn thu ngân sách… thì tôi cho rằng, Chính phủ cũng phải hết sức lưu ý việc chúng ta đang thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và Nghị quyết về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.
Nói cách khác, phải dành được nguồn tiền lương mà chúng ta tiết kiệm được do thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức nhờ cơ cấu lại bộ máy để chuyển bổ sung vào nguồn cải cách chính sách tiền lương.
Ví dụ, ngành y tế trong 2 năm vừa qua đã giảm được 25.000 biên chế, tiết kiệm được cho ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng, thì nguồn tiết kiệm này phải được đưa vào cải cách tiền lương.
Vấn đề quan trọng hiện nay là tiến độ sắp xếp lại các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức trong bộ máy của chúng ta, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, còn rất chậm, hiệu quả chưa cao. Điều đó sẽ tác động đến vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bởi bộ máy quá cồng kềnh thì ngân sách sẽ không chịu nổi.
Muốn cải cách chính sách tiền lương tốt, thì phải tích cực giảm biên chế, cải cách bộ máy hành chính, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng nhanh chóng chuyển sang cơ chế tự chủ.
Xin cảm ơn ông (!)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.