“Hẹn tái ngộ trên thiên đàng”
Trước khi chết, Foster nói lời cảm ơn gia đình và thượng đế, rồi hẹn gặp người thân của hai nạn nhân của hắn trên thiên đàng. Hắn không nhận tội đã giết 2 người và cũng không nói hắn vô tội. Sau khi bị tiêm thuốc độc, hắn vẫn nói yêu gia đình rồi ngáy và ngưng thở.
|
Tên tử tù Foster |
Foster được xác định đã chết 25 phút sau khi bắt đầu tiêm thuốc độc và 2 giờ sau khi Tòa án tói cao (TATC) từ chối hoãn thi hành bản án tử hình. Hồi năm ngoái, cơ quan pháp lý đã hoãn thi hành án ba lần vào các tháng 1, 4 và 9, gồm một lần vào lúc hắn bị dẫn vào phòng xử tử, do luật sư bào chữa đạt được đề nghị điều tra kỹ lưỡng việc Foster có thật sự phạm tội hay không.
Foster cùng bạn tên Shelton Ward bị kết án tử hình vì bắt cóc và giết giết cô Nyaneur Pal (30 tuổi, người Sudan) hồi 10 năm trước. Tay cựu quân nhân (nhiệm vụ là tuyển quân) cùng Ward làm quen Pal tại một quán bar vào ngày 13.2.2002 (trước Lễ tình nhân 14.2).
8 giờ sau, xác Pal trần truồng bị bắn vào đầu được tìm thấy tại một con đường. Ward đã chết vì bệnh ung thư não khi ở khu giam tử tù hồi năm 2010. Foster khẳng định chỉ có mỗi Ward “xử” Pal. Hắn phủ nhận tội nhưng công tố viên nói hắn để lại dấu vết ADN trên xác chết, và hắn khai những câu chuyện khác nhau khi bị điều tra về cái chết của Pal. Hắn cũng bị buộc tội nhưng chưa bị xử vụ hiếp rồi giết cô Rachel Urnosky 22 tuổi cũng trong năm 2002. Hắn đi lính suốt 20 năm, từng bị tố cáo cho tân binh uống rượu và quan hệ tình dục với một tân binh chưa đủ tuổi.
Sợ đi qua cánh cửa thép
Foster là tử tù thứ 30 bị xử tử ở Mỹ trong năm 2012, là tử tù thứ 9 bị giết ở Texas. Bang này xử tử nhiều tử tù hơn các bang khác từ lúc Mỹ tái áp dụng án tử hình (năm 1976). Khi chưa bị xử tử, Foster được các bạn tử tù gọi là “trung sĩ”.
Khi trả lời phỏng vấn của Hãng tin AP chỉ hai ngày trước khi bị xử tử, hắn cho biết: điều hắn nhớ nhất sau ba lần được hoãn xử là cánh cửa thép, cánh cửa cuối cùng mà những tử tù ở Texas bước qua trước khi bị xử tử: “Bạn không thể không dán mắt vào cánh cửa ấy”.
Từ nhà tù Polunsky - nơi các tử tù bị giam đến nhà tù Huntsville - nơi xử tử từ gần 100 năm qua chỉ cách một giờ xe. Ở đó, 485 tử tù gần đây nhất bị xử bằng cách tiêm thuốc độc, còn 361 tử tù đầu tiên bị ngồi ghế điện từ năm 1924 - 1964. Vào ngày thi hành án, tử tù thường phải đợi 4 giờ trong một xà lim nhỏ, chỉ cách cánh cửa thép ấy vài bước chân.
Foster biết rất rõ trải nghiệm ấy: trưa ngày thi hành án, 4 giờ thăm của bạn bè hoặc người thân kết thúc ở nhà tù Polunsky: “Cuộc thăm ấy là điều duy nhất khiến tôi bực. Đồng hồ chỉ đúng 12g, hàng chục quản ngục đến dìu tôi đi”. Hắn đếm được 111 bước tới cổng nhà tù và một khu vực gọi là “chuồng hộp”.
Ở đó hắn phải ngồi vào cái ghế, để máy dò điện kiểm tra xem hắn có giấu vật kim loại nào trong cơ thể hay không. Đây là kinh nghiệm từ tử tù Ponchai Wilkerson: trước khi bị xử tử năm 2000, khi quản ngục hỏi hắn có muốn nói điều cuối cùng nào hay không, Wilkerson phun ra chiếc chìa khóa từ miệng hắn.
Foster kể: “Ở cái chuồng đó, bạn bị còng tay, xiềng chân, họ đưa giày và bạn rất vất vả mang giày vào”. Khi bước 111 bước, hắn nhận lấy sự động viên từ các bạn tù gõ vào đồ vật trong xà lim của chúng.
Ở cổng nhà tù, cảnh sát đứng chờ khi Foster bị đưa vào xe bít bùng rồi chuyến xe gồm 4 cảnh sát và Foster chạy 45 dặm đến nhà tù xưa nhất bang Texas. Tại Huntsville (còn được gọi là “Bức tường” vì những bức tường cao), Foster bước qua hai cánh cửa, rồi bị đưa vào xà lim nhỏ gần phòng xử tử: “Căn phòng ấy như có tử khí, mọi thứ bóng loáng nhưng thật cũ. Rất giống lời bài hát Hotel California của ban nhạc The Eagles: “Bạn có thể gọi trả phòng bất kỳ lúc nào nhưng bạn không thể ra đi”.
Đã có lần Foster thấy ai đó cầm cái phong bì, mà hắn cho là đựng liều thuốc độc. Ở lần đầu bước vào phòng xử tử, hắn được cho ăn bữa cuối cùng lúc 16g. Hắn yêu cầu nhiều món. Hai giờ sau, khi cuộc xử sắp tiến hành thì TATC tạm hoãn.
Từ đó, tử tù không được yêu cầu những món ăn cuối cùng: quy trình thay đổi do một luật sư phàn nàn: bọn tử tù tranh thủ cơ hội này, trong khi các nạn nhân bị giết chẳng hề có dịp ăn bữa cuối cùng. Ở lần xử thứ hai, Foster đòi ăn bữa cuối cùng nhưng không được đáp ứng. Thay vào đó, luật sư thông báo: TATC lại tạm hoãn cuộc xử tử. Hắn nói: “Tôi đã nói với giám đốc nhà tù: sau 16g thì gác máy điện thoại, đừng nghe nữa. Ngày mai, tôi muốn được ăn bữa cuối cùng...”
Theo Thế giới & Hội nhập
Vui lòng nhập nội dung bình luận.