Rảnh rỗi lang thang trên mạng, tình cờ đọc được bài báo viết về những người mẹ V-biz nuôi con một mình như Lê Phương, Hiền Thục, Kim Hiền, Vân Hugo…tôi mới thấy hóa ra không phải chỉ có mình mới gặp chuyện không may trong hôn nhân, mà ở ngoài kia còn rất rất nhiều phụ nữ dù có xinh đẹp, tài giỏi cũng bị chính người đàn ông đầu ấp tay gối phản bội. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau dai dẳng kéo dài. Là người phụ nữ trong thời đại ngày nay phải biết tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình, tôi nghĩ vậy.
Tôi và người đàn ông mà cách đây 2 tháng tôi còn gọi là chồng, yêu nhau 5 năm trời mới tiến đến hôn nhân. Sống với nhau được 3 năm, con gái chúng tôi giờ cũng đã lên 2 tuổi. Anh luôn tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con hết lòng. Tôi ngỡ tưởng mình đã hiểu rõ anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Vậy mà…
Khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra anh có những thay đổi. Anh thường xuyên về nhà trễ, hay đi công tác hơn. Trước, mỗi tối sau khi con ngủ, anh thường nằm ôm tôi, kể cho tôi nghe những chuyện anh gặp trong ngày, đôi khi chỉ là những câu chuyện vặt vãnh về người bán hàng rong ở cổng công ty, hay chuyện đồng nghiệp buôn dưa lê… nhưng tôi lại thấy hào hứng vô cùng. Vậy mà dần dần từ lúc nào không còn những câu chuyện nhỏ nhặt ấy nữa.
Trước, chuyện “vợ chồng” của chúng tôi đều đặn cách ngày một, sau đó cứ thưa dần, có khi cả tuần anh không động đến người tôi. Tôi gợi ý thì anh kêu mệt. Tôi tự an ủi bản thân rằng chắc do công việc khó khăn, anh đi làm căng thẳng, stress nên dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng tôi vẫn cho qua, và dồn hết tâm sức vào việc chăm con.
Giờ thì tôi có thể thoái mái, bình thản, tận hưởng không khí xuân đang về; thong thả dẫn con gái đi shopping sắm tết (Ảnh minh họa)
Có lẽ tôi cứ tự đánh lừa bản thân mình như thế nếu lần đó tôi không tận mắt thấy chồng mình cùng một cô gái trẻ khác dính chặt với nhau, bước vào trong khách sạn. Ngực tôi đau thắt lại. Tôi không thể thở nổi. Tôi đau lắm. Tôi không ngờ cái cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến mức này. Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, tôi vẫn không thể nhớ được mình đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó như thế nào.
Chồng tôi biết mọi chuyện đã vỡ lở nên không thèm giấu giếm, công khai đi lại với cô tình nhân bé nhỏ. Tôi tìm mọi cách để lôi kéo chồng trở về nhưng vô ích. Anh như trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Lạnh nhạt, vô tình.
Vào thời gian này năm ngoái, trong khi người người, nhà nhà vui vẻ, nhộn nhịp sắm Tết, tôi lại đang phải tranh đấu vất vả để giành lại chồng. Dụ dỗ, khóc lóc, nghi ngờ, không biết chồng đang ở nơi đâu. Rất nhiều đêm, tôi ngồi ôm con khóc thầm. Thương con, thương cho số phận hẩm hiu vớ phải người chồng bội bạc.
Suốt một năm trời tôi cố gắng duy trì cuộc sống gia đình để con tôi lớn lên có một mái ấm đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng sức cùng lực kiệt, "con giun xéo lắm cũng quằn". Tôi quyết định ly hôn, tự giải thoát cho chính bản thân mình.
Lúc đầu tôi những tưởng mình sẽ cô đơn, buồn tủi vô cùng khi Tết đến mà không còn có chồng bên cạnh. Nhưng giờ thì tôi thấy mình đã quyết định đúng đắn. Tôi không còn phải dằn vặt, nghi ngờ, nhẫn nhục chịu đựng, không phải khóc lóc, lôi kéo ai, không phải tiếp tục sống những đêm trong nước mắt.
Giờ thì tôi có thể thoái mái, bình thản, tận hưởng không khí xuân đang về; thong thả dẫn con gái đi shopping sắm Tết. Năm nay 2 mẹ con sẽ được ăn Tết ở nhà ngoại, ngủ đến lúc nào mình muốn, ăn cái gì mình thích, tha hồ tán gẫu với bố mẹ, anh chị em, đi chơi đầu năm với gia đình, bạn bè… Ai bảo không có chồng là khổ!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.