Tết đến xuân về

  • Chẳng biết từ bao giờ, trên đất Mường cổ xưa, đã có những địa danh với tên gọi rất lạ lẫm. Sau bao biến thiên của lịch sử, những Thung Khe, Thung Rếch, Cuối Hạ… vẫn giữ được một chút gì xưa lắm. Hẳn là vẻ đẹp Thung Rếch vẫn mang nét nguyên sơ, khó có thể tìm ra nguồn gốc tên gọi và vẫn là điều thú vị với du khách.
  • Cây sung nơi bờ ao nhà được nội tôi trồng ngót ngét gần 50 năm. Nội kể, thuở ấy nội còn thanh niên nên khỏe lắm. Cứ mỗi lần đi làm đồng về, nhất là mùa lạnh phải có cốc rượu đế (rượu gạo) để chống mỏi, tăng chắc gân cốt. Uống rượu thì phải có mồi, nội nghĩ phải tạo “mồi” bằng cây nhà lá vườn,… Thế là nội đi đào cây sung con ngoài đồng đem về trồng ở bờ ao nhà.
  • Món thịt bò giàng là món ăn truyền thống của bà con người dân tộc ở miền Tây xứ Nghệ và ngày càng trở nên phổ biến, là món quà ý nghĩa mang hương vị núi rừng đối với người miền xuôi mỗi dịp Tết về.
  • Nhiều người thường nói, hoa ban là “đặc sản” hoa của núi rừng Tây Bắc. Đúng vậy, bởi chỉ có Tây Bắc mới có loài hoa này. Cứ Tết đến xuân về khắp các cánh rừng Tây Bắc đều rợp lên một màu trắng tinh khôi của hoa ban. Hoa ban xuất hiện đẹp như những cô sơn nữ người Thái, vừa gần, vừa xa rực rỡ mà khiêm nhường.