Sắp đến Tết, mọi người chộn rộn chờ đón những ngày sum họp bên gia đình nội, ngoại. Với tôi, ngoài những lo toan cho một cái Tết chu toàn bên nhà chồng, còn đang mang một nỗi buồn sâu kín.
10 năm lấy chồng xa nhà 400 km cũng là chừng đó thời gian chẳng bao giờ tôi được về quê ngoại đón Tết cả nhà ạ. Năm thì mới lấy chồng. Năm thì con cái còn nhỏ. Năm thì con ốm đau. Năm thì kinh tế quá kém nên không thể về nhà.
Hình minh họa
Chỉ có 2-3 năm thì tận sau Tết đến 5-7 ngày, vợ chồng con cái tôi mới về quê chúc Tết bố mẹ. Còn Tết đến, tôi chỉ ôm điện thoại gọi cho bố mẹ, họ hàng chúc Tết. Hoặc trước đó, tôi nhờ được bạn bè, anh em gửi túi quà, tấm bánh, chút tiền biếu bố mẹ.
Trước đây, khi quyết định lấy chồng, bố mẹ tôi canh cánh nỗi lo, bởi khoảng cách quá xa. Tuy nhiên, tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi nghĩ chồng sẽ thấu hiểu và thương vợ để có cách ăn Tết một năm nhà ngoại, một năm ở nhà nội như nhiều gia đình khác. Trong lòng đinh ninh là vậy, nên tôi không mảy may suy nghĩ về những lời bố mẹ phàn nàn.
Vậy mà, mọi thề thốt của chồng trước cưới đã bay đi đâu mất. Năm đầu tiên sau khi cưới, tôi đồng ý ở nhà chồng, bởi con gái lấy chồng là gắn bó hầu như quãng đời còn lại với nhà nội. Tôi không dám kêu ca nửa lời. Trong lòng tâm niệm Tết này ở nhà chồng, Tết năm sau chắc chắn được về quê ngoại.
Tết thứ hai sau khi lấy chồng, tôi mang bầu và ốm nghén rất nhiều, nhưng vẫn muốn về quê đón Tết cùng gia đình bên ngoại. Khoảng cách 400km, thêm công việc bận rộn, gia đình chồng khá bảo thủ nên tôi ít khi về thăm nhà. Suốt một năm, tôi trông đợi đến ngày Tết để được đoàn viên với bố mẹ, gặp lại hàng xóm và chúng bạn thuở thiếu thời. Nhưng khi tôi đưa ra lời đề nghị mua vé xe để về quê ăn Tết, chồng gạt phăng và trách móc không biết suy nghĩ cho đứa con trong bụng.
Chồng bực mình, tôi khóc như mưa trong đêm, nhưng phải tự trấn tĩnh và nghĩ tất cả vì con. Đi quãng đường dài như vậy để về quê ăn Tết không phải là giải pháp hay nên tôi quyết định chấp nhận nghe lời chồng.
Đến Tết tiếp theo, lúc đó con tôi được 1 tuổi, chồng cũng không đồng ý cho về quê ăn Tết với nhà ngoại. Chồng lý lẽ gia đình neo người, về quê ngoại ăn Tết còn ai lo cho nhà chồng, trong khi con cái còn nhỏ. Và cứ như vậy mỗi năm một lý do, một cách nói, chồng và bố mẹ chồng đều ngăn cản tôi về quê ăn Tết.
Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, một cuộc cãi vã lớn xảy ra khi tôi muốn về quê ngoại ăn Tết. Trước Tết, tôi khấp khởi mua sắm để cùng chồng về quê ngoại thì mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, bữu môi, nói móc. Mẹ chồng nói xa nói gần rằng con dâu mà Tết đòi về quê ngoại thì còn gì là Tết. Mẹ chồng sợ tôi về quê thì không ai lo cơm cúng gia tiên, không ai lo bữa cơm tất niên, không ai lo đón khách, lau dọn nhà cửa...
Chồng tôi nghe mẹ nói vậy nên xuôi lòng theo. Khi tôi nhất quyết vẫn về quê một mình, chồng đã ném cả vali đồ đạc và kẹo bánh ra giữa sân trong trời mưa. Bao nhiêu quà cáp chuẩn bị nát bét, tôi chỉ biết ôm mặt khóc giữa trời rét cắt da cắt thịt. Thậm chí, chồng tôi còn dọa nếu tự tiện về nhà ngoại đừng bao giờ vác mặt về nữa. Không chỉ có vậy, mẹ chồng được đà còn lên tiếng mà phán rằng "Nhà này không có loại con dâu thích về nhà ngoại ăn Tết, bỏ rơi nhà chồng".
Tôi đau đớn và xót xa đến tận sâu thẳm trong lòng nhưng không dám hé răng. Bởi tôi muốn gia đình có cái Tết êm ấm. Và rồi cái Tết cũng qua đi... đến Tết sau vẫn như vậy. Tôi vẫn cam chịu vì sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Suốt 10 năm trời, tôi thèm cảm giác được đón Tết bên bố mẹ như thời chưa lấy chồng. Tôi nhớ cái cảm giác được thức bên bếp lửa nấu bánh chưng, được bố mẹ tận tay mừng tuổi và ăn bữa cơm tất niên, tắm lá mùi già... Những ước mơ thật giản dị mà với tôi quá xa vời.
Năm nay, mẹ tôi yếu hơn với những căn bệnh xương khớp. Nhiều khi mẹ gọi điện mà hai đầu dây chỉ nghe tiếng khóc nghẹn như chất chứa nỗi lòng biết bao lâu nay. Tôi khóc vì nhớ mẹ, nhớ quê hương, gia đình và tủi phận cho chính bản thân mình không được gia đình chồng thông cảm. Còn mẹ tôi khóc vì con gái ở xa, đã lâu không được hàn huyên, vỗ về.
Mới đây, mẹ tôi gọi điện với giọng thều thào "mẹ yếu lắm con ạ, năm nay con thu xếp về Tết cùng bố mẹ". Tôi khóc òa lên vì không được ở bên cạnh mẹ chăm sóc những năm tháng tuổi già. Chồng tôi lại cằn nhằn khi tôi muốn về quê ăn Tết. Chồng tôi còn bảo rằng: "Sau Tết, báo hiếu đã muộn đâu, cứ làm như chết ngay không bằng".
Tôi đau đớn, sững sờ trước câu nói "khác máu tanh lòng" của chồng. Tôi gào lên giữa đêm khuya, vì sự bạc bẽo, tủi hờn chất chứa bấy lâu. Chồng tôi giận dữ bỏ ra khỏi phòng để tôi một mình gặm nhấm nỗi đau đớn lên đến tột đỉnh.
Sáng hôm sau, tôi không còn sợ hãi như trước đây. Tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ đón Tết này ở nhà ngoại, nếu muốn ly hôn cũng chấp nhận. Bởi, tôi hiểu chẳng có hạnh phúc nào được xây dựng trên một nền móng không vững chắc và thứ tình cảm không tôn trọng nhau. Nếu chồng yêu tôi thì phải yêu thương cả bố mẹ già còm cõi ở quê nhà đang tần tảo sớm hôm để tự chăm sóc nhau.
Tôi mặc kệ chồng và nhà chồng nghĩ gì về tôi?Tôi không biết có chuyện gì xảy ra trước khi về quê nữa hay không? Nhưng 10 năm chờ đợi là quá đủ cho một cái Tết ở nhà bên bố mẹ. Tôi nghĩ bỏ hết tất cả đằng sau để dắt con về quê ăn Tết...
Nghi Dung (Emdep.vn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.