Thả đời dưới gầm cầu

Thứ tư, ngày 21/07/2010 15:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày đi xin, tối về ngủ gầm cầu là cuộc sống của 5 đứa trẻ sống dưới gầm cầu Sông Vệ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua.
Bình luận 0
 img
Chị Nguyễn Thị Hoa và 4 đứa con của mình.

Ba tuổi đã “ra đường”

Năm đứa trẻ này là con của Nguyễn Thị Hoa, 37 tuổi (quê Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa). Vì nghèo khó, 17 tuổi Hoa rời quê đến chợ Sông Vệ kiếm sống bằng nghề quét chợ. Tại đây, Hoa sống không hôn thú với người đàn ông nghèo tên Niên. Khi đứa con đầu lòng ra đời rồi mất do bị bệnh, 2 người chia tay. Sau đó, dù không chồng, Hoa vẫn cho ra đời tới 5 đứa con. Cả “gia đình” chọn một góc dưới chân cầu Sông Vệ làm nhà ở.

“Nghề” chính của mẹ con Hoa là đi xin. Khi bị lực lượng chức năng xua đuổi không thể “bị gậy” được thì Hoa quét chợ. Cứ 2 ngày quét 1 lần được trả 20.000 đồng. Chừng đó không thể nuôi nổi 5 đứa con. Vì vậy khi các quán nước gần cầu Sông Vệ mở ra, chị “dạy” các con, cứ có khách đến quán uống nước, ăn nhậu là cả 5 đứa chia nhau ra đến từng bàn ngửa mũ. Đứa con gái út tên Chút chưa đầy 3 tuổi, mặt mũi lem luốc, giọng còn đả đớt, cũng lon ton chạy đến đưa tay đập vào chân khách và bập bẹ “chiềng” (tiền). Thỉnh thoảng đứa con trai thứ 3, tên Phước (7 tuổi) còn đảm nhận việc đẩy xe cho một người tật nguyền khác cư ngụ gần đó đi xin, để được “ăn chia” 50/50.

Nói với tôi, chị Hoa không giấu giếm: “Thu nhập cả nhà mỗi ngày cũng được 20.000-30.000 đồng. Hôm nào nhiều thì 50.000-80.000 đồng. Đó là mùa nắng, chứ những ngày mưa bão thì mấy mẹ con Hoa sống dựa vào lòng tốt của người dân sống cạnh cầu Sông Vệ”.

Về đâu, những đứa trẻ “nhiều không” ?

img Nhiều hôm mưa lạnh thấy tụi nhỏ nhịn đói ôm nhau ngồi co ro thật tội nghiệp. img

Chị Xuân, bán quán gần cầu Sông Vệ, thở dài

Chúng tôi có lần đến thăm “nhà” chị Hoa. Đó chỉ là mấy tấm cót cũ quây lại dưới gầm cầu, còn gia tài đáng giá nhất của chị chỉ là vài ba cái xoong nhôm méo mó, vạt giường gãy chân và tấm chăn rách nát. Ngoài chuyện đẻ, chị chẳng buồn làm giấy khai sinh cho đứa con nào của mình. Ngay cả ngày sinh của con, khi chúng tôi hỏi thì chị Hoa trả lời là chỉ nhớ mang máng năm thôi, còn ngày, tháng thì chịu (?). Một cô giáo dạy ở trường thị trấn động viên đứa con gái thứ 2 của chị Hoa tên Hoà (10 tuổi) đến trường. Thế nhưng chỉ được vài hôm Hoà đã bỏ về. Chị Hoa bảo: Nó phải đi xin và trông em.

Không khai sinh, không biết chữ, không nhà cửa, còn cha thì có cũng như không, tương lai mấy đứa con của chị Hoa thật mờ mịt. Tháng 2 vừa rồi, đứa con trai đầu tên Hận (13 tuổi), bỗng nhiên bỏ đi đâu biệt tăm. Hoa cũng thương con, vào tận Bình Định tìm, nhưng không gặp. 4 đứa trẻ đang ở với chị Hoa không biết ngày nào chúng sẽ bỏ đi, nếu như chúng còn sống đến ngày có ý định đó!.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem