Thấy con dâu đi hát karaoke, mẹ chồng ép con trai bỏ vợ

Tùng Anh (ghi) Thứ tư, ngày 26/07/2017 07:45 AM (GMT+7)
Hiện chúng tôi đã ly thân, em nói nếu vẫn phải sống chung với mẹ chồng thì em thà ly hôn nhưng nếu chuyển ra ở riêng thì mẹ sẽ từ mặt tôi.
Bình luận 0

Tôi là một người đàn ông khá lận đận trong đường tình duyên, mãi đến 35 tuổi tôi mới quen em. Em ngoan hiền, trẻ trung nhưng chưa có việc làm. Nhà tôi có một cửa hàng giầy dép, cưới xong em ở nhà bán hàng và nội trợ. Tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một trung tâm điện máy. Thời gian đầu, cuộc sống của chúng tôi khá êm đẹp, chỉ đến khi em sinh nở và mẹ tôi ngày càng trái tính trái nết thì trong nhà bắt đầu lục đục.

img

"Tôi không biết phải làm sao để giữ được hòa khí giữa mẹ và vợ" (Ảnh minh họa: IT)

Mẹ thường nhớ trước quên sau, nhiều khi làm việc gì không đúng lại đổ lỗi tại người khác. Mẹ cũng bắt đầu cằn nhằn nhiều hơn trước, xét nét cô con dâu trẻ còn vụng về. Như đến bữa cơm vợ tôi vui vẻ mời: “Mẹ ăn cơm ạ”, thế là mẹ buông đũa nhất định không ăn vì trách: “Chả biết ai mời nên tôi chả dám ăn”. Mẹ còn hay lôi những nguyên tắc cũ ra để giáo huấn con dâu, nào là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh… Thực lòng là con trai mà nhiều khi tôi nghe cũng thấy mệt.

Biết mẹ là người ác khẩu nên tôi cũng dặn bà bớt lời, nhưng mẹ lại trách tôi là thằng sợ vợ, không đáng mặt đàn ông. Nghĩ mẹ đã già yếu, muốn mẹ được vui vẻ mà hưởng tuổi già nên tôi đành quyết liệt hơn với vợ, cấm em không được cãi lại lời mẹ dù chỉ nửa câu. Nhưng từ khi hai đứa con ra đời, đứa thì còi cọc, đứa thì dặt dẹo ốm đau khiến em mệt mỏi stress nên tâm tính bắt đầu thay đổi.

Bữa nọ, có khách hàng là anh bạn cấp 3 của em. Bạn bè gặp nhau nên hai người vui vẻ trò chuyện. Không ngờ tối ấy, mẹ đùng đùng bắt họp gia đình rồi kết tội vợ tôi không đoan chính, có chồng có con rồi mà gặp đàn ông còn mắt la mày lém, đong đa đong đưa.

Được thể, mẹ còn nhắc nhở tôi đi kiểm tra xem hai đứa có phải là con tôi hay không. Nghe thế, vợ tôi bỗng nổi sung lên: “Mẹ không biết thì mẹ đừng có nói, chứ nói linh tinh như thế là phải tội đấy”. Vợ vừa dứt lời thì mẹ đã chửi té tát. Lời qua tiếng lại, tôi bắt vợ xin lỗi mẹ nhưng em nhất định không chịu, bực mình tôi thẳng tay tát vợ một cái. Em giận hơn một tuần dù sau đó tôi đã xin lỗi.

img

Hình minh họa

Thế nhưng, thằng đàn ông đã dang tay đánh vợ được lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau. Lần hai, rồi lần ba, tôi lại đánh vợ chỉ vì em vẫn giữ cái nết cũ, cứ mẹ chồng to tiếng là em sang sảng cãi lại.

Mới đây, em muốn đi họp lớp nhưng vướng hai đứa con. Nghĩ mẹ chồng đã già và khó tính nên em mang con sang nhà bà ngoại gửi mà không nói gì với mẹ chồng. Đến lúc mẹ tôi đi chợ, gặp người quen là chủ quán karaoke, bà này biết mẹ tôi không ưa con dâu nên kiếm chuyện: “Bà Hồng khéo kén con dâu, váy áo xúng xính xinh đáo để, nay chúng nó đi họp lớp đang hát hò nhảy nhót ở chỗ tôi ấy”. Nghe thế mẹ giận sôi người, sang luôn nhà thông gia mắng cho một trận vì không biết dậy con, nối giáo cho giặc, dung túng cho con hư hỏng, đã lấy chồng còn ham chơi, gửi con để đi đàn đúm mà không thèm nói với ai một câu.

Hôm ấy, em vừa về nhà đã bị mẹ mắng xối xả, nào là mất nết, hư hỏng, đú đởn. Tôi chưa kịp can ngăn thì em đã hùng hổ đáp trả: “Mẹ có tận mắt thấy con “trai trên gái dưới” không mà mẹ chửi con hư hỏng, chồng con ngồi lù lù ở đây mà anh ấy còn chưa nói gì, đã thế mẹ lại còn sang nhà đẻ con nói này nói nọ, con hỏi mẹ có quyền gì mà xúc phạm đến bố mẹ con…”

Mẹ tôi giãy đành đạch, la lối: “Ối giời ơi, Quyền ơi mày nghe thấy chưa, thấy vợ mày giỏi chưa, mày giết tao luôn đi cho tao nhẹ nợ, trời cao đất dày ơi, có ai khổ như tôi không…”. Máu nóng trong người tôi bỗng dâng lên, tôi xông cho vợ một cái tát. Đầu tóc xõa xượi, em gục xuống ôm mặt khóc rồi nhìn tôi như kẻ thù. 

Sau lần ấy, những lời xin lỗi của tôi không còn tác dụng nữa. Chúng tôi đã ly thân. Em bảo nếu không ra ở riêng thì nhất định sẽ ly dị. Nhưng mẹ tôi cũng chẳng vừa, bà ra sức ép tôi bỏ vợ: “Vì loại đàn bà đã ra vào chốn karaoke lại chửi mẹ chồng cham chảm thì là đồ mất nết. Nếu mày không bỏ vợ thì đừng gọi tao là mẹ".

Tôi không biết phải làm sao bây giờ, thực lòng tôi còn muốn giữ gia đình này.

N.V.Q  (Nghĩa Đàn – Nghệ An)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem