Tiệc mì tôm và vé dự World Cup
Sau những kỳ tích của TTVN trong năm 2016, hình ảnh ấn tượng nhất đọng lại trong tôi lại là… tiệc mì tôm được các cầu thủ U19 Việt Nam bày ra trong phòng khách sạn ở Bahrain. Người rửa hành, người nấu mì, người lấy đĩa, thìa chia nhau cùng ăn. Họ tự làm nên bữa tiệc của mình một cách thật chỉn chu, cẩn thận. Mỗi người làm tốt việc của mình trong tiếng cười rộn ràng như cách vẫn thường siết chặt tay nhau bước ra sân cỏ tận hiến vì người hâm mộ: “Chúng tôi có cảm giác như anh em trong một gia đình. Tất cả đều có thể chia sẻ với nhau những điều khó nói nhất, không chỉ chuyên môn trên sân cỏ mà cả chuyện gia đình, bạn bè, tình yêu…”, đội trưởng U19 Việt Nam Trọng Đại bày tỏ.
Ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn futsal Việt Nam đã bật khóc khi đội tuyển giành vé dự World Cup. Ảnh: C.M
Đội U19 Việt Nam với những chàng trai luôn biết cách nghĩ cho đồng đội, nghĩ cho tập thể đã đá bại đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là U19 CHDCND Triều Tiên, hòa U19 UAE, U19 Iraq, thắng chủ nhà U19 Bahrain để giành vé dự giải U20 thế giới 2017. Và ít ai biết, những chàng trai ấy, chỉ ít ngày trước khi lên đường sang Bahrain dự giải U19 châu Á thường lặng lẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Báo chí dường như không quan tâm đến họ, hình ảnh của họ vốn đã không lung linh như lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… càng “mờ” hơn sau màn thể hiện nhạt nhòa ở giải U19 Đông Nam Á. Nhưng tất cả chẳng làm cho Đức Chinh, Quang Hải, Trọng Đại, Văn Hậu, Minh Dĩ, Trần Thành… lấy thế làm buồn. Ngược lại, đó càng là động lực giúp U19 khẳng định giá trị: “Thầy trò chúng tôi đã nỗ lực làm việc hàng ngày, hàng giờ với quyết tâm vượt qua những giới hạn của chính mình. Tấm vé dự World Cup U20 là món quà chúng tôi muốn dành tặng người hâm mộ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.
U19 Việt Nam vui vẻ mở tiệc mì tôm ăn mừng tấm vé dự giải U20 thế giới. Ảnh: C.M
Không gì là không thể!
Trở lại câu chuyện ở đầu bài, tại sao tôi lại ấn tượng với hình ảnh tiệc mì tôm của U19 Việt Nam đến vậy? Đơn giản, tôi đã từng chứng kiến những bữa ăn khá đắt đỏ của các đội tuyển bóng đá Việt Nam và kết cục thường gắn liền với những… thất bại. Minh chứng rõ nhất là ở AFF Cup 2012 (Bangkok-Thái Lan). Thời điểm đó, tuyển Việt Nam được bố trí ở khách sạn 5 sao Golden Tulip nhưng lại không ưng ý với bữa ăn mà ban tổ chức bố trí cùng các đội khác. Trong thang máy, một cầu thủ Myanmar mang theo dưa muối để ăn thêm với cơm, thì các tuyển thủ Việt Nam đã được VFF hào phóng chi thêm tiền cải thiện bữa ăn riêng. Trận ra quân AFF Cup 2012, tuyển Việt Nam hòa đội được đánh giá “dưới cơ” Myanmar 1-1, sau đó thua Philippines 0-1, thua Thái Lan 1-3 và bị loại ngay sau vòng bảng!
Một câu chuyện xa hơn nữa liên quan tới vụ bán độ của một nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đầy tài năng, triển vọng tại SEA Games 2005. Ngày ấy, ông Lê Hùng Dũng khi đó còn là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã phải than trời: “Thấy cầu thủ mình khổ quá, chúng tôi đã phải cố gắng kiếm tiền về cho đội tuyển. Nhưng khi có tiền rồi, cầu thủ lại hư!”.
TTVN thắng lợi vì may mắn và vì quan trọng hơn, đội tuyển futsal Việt Nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, U19 Việt Nam đều là những cá nhân, tập thể dám ước mơ, miệt mài đổ mồ hôi trên trường bắn, sàn tập, sân cỏ để chờ ngày biến ước mơ thành hiện thực.
|
Vậy thì tiền, cơ sở vật chất, những bữa ăn giàu dinh dưỡng dù cần thiết nhưng rõ ràng không phải là yếu tố quan trọng nhất để dẫn tới thành công. Càng không phải vì thiếu tiền mà TTVN không thể vươn tới tầm thế giới. Năm nay, bắn súng không có đủ đạn tập, phải bắn bia giấy nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn tỏa sáng để mang về tấm HCV Olympic đầu tiên cho TTVN. Cũng thiếu thốn đủ bề và phần lớn chỉ biết chơi bóng bằng… đam mê, dốc hết mình để tri ân từng “đĩa cơm rang” nơi đất khách quê người do chính “bầu” Tú tự tay vào bếp làm, futsal Việt Nam chẳng những hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup và còn hiên ngang tiến vào vòng 1/8.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.