Thi Đình
-
Ngày xưa, trước khi tham gia các kỳ thi Hương, thị Hội, thi Đình… thí sinh phải mang theo lều, chõng, thức ăn… lặn lội xa xôi lên các trường thi ở kinh thành hoặc các đô thị lớn. Lều chõng chính là nơi làm bài, đồng thời là nơi “cư trú” của thí sinh vào những ngày cuộc thi diễn ra.
-
Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam từ năm 1075 đến 1919, dòng họ này có 1.063 người đỗ đại khoa (tiến sĩ trở lên).
-
Ngày xưa để có thể thi đỗ đại khoa, sĩ tử cần thông tỏ tứ thư và ngũ kinh, đọc các sách bách gia chư tử, có người kinh qua mười mấy năm, mấy chục năm ròng vẫn chẳng đỗ. Vậy mà một sĩ tử làng Hiệp Hòa chỉ mất 3 năm, từ không biết chữ đến thi đỗ Thám hoa, âu cũng được xem là điều lạ.
-
Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam có nhiều sự việc ly kỳ được ghi lại. Chẳng hạn trong sách “Công dư tiệp ký” của tiến sĩ Vũ Phương Đề có chép về trường hợp khoa thi năm 1670, dù bài thi trong kỳ thi Hội chưa được chấm nhưng có người đã nói chính xác người đỗ đầu lần đó là Trần Thế Vinh.
-
Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa là 3 danh hiệu cao quý nhất trong kỳ thi Đình. Để tuyển chọn được những người đứng đầu, triều đình phong kiến đã tổ chức nhiều kỳ thi công phu.
-
Học hành, thi cử là con đường vinh quang với những người đỗ đạt, nhưng đó cũng là thách thức gian nan với nhiều sĩ tử ngày xưa.
-
Thông minh đĩnh ngộ, học rộng, đỗ cao nhưng vì sơ suất nhỏ mà cậu bé 13 tuổi đã không được chấm đỗ, mất học vị tiến sĩ.
-
Học hành nhiều năm không tiến bộ, nhờ một câu nói của vợ, Vũ Tuấn Chiêu có thêm động lực. Ông đỗ trạng nguyên khi gần 50 tuổi.
-
Những hình ảnh do người Pháp thực hiện về kỳ thi hương ở Nam Định năm 1897 cung cấp những góc nhìn thú vị về chuyện thi cử ngày xưa.
-
Gần một nghìn năm khoa bảng nước nhà, các triều đại phong kiến Việt Nam đã đề ra nhiều biện pháp khác nhau để chống gian lận thi cử.