“Anh xin em đấy!”, chị không biết mình đã từng phải nghe bao nhiêu lần câu nói ấy từ chồng, khi cả hai đang trong cuộc yêu. Cũng có khi, anh chỉ thở dài ngao ngán, cố gắng làm tới làm lui cho xong rồi nằm thượt ra giường, mặc kệ chị trần như nhộng ngay bên cạnh. Thậm chí nhiều đêm, chị mệt rũ người cũng phải ngậm ngùi chiều anh và khi anh đang đến đoạn cao trào thì chị… lăn ra ngủ.
Chị từng thấy tất cả những chuyện ấy chẳng có vấn đề gì cả, cho đến khi gần đây, anh bỗng lạnh nhạt dần với chị. Từ tần suất 2 tuần 1 lần, thì thậm chí đến 2 tuần anh cũng chẳng đụng vào chị nổi 1 lần. Khoảng cách vợ chồng trong những bữa cơm, những câu chuyện cũng cứ như bị kéo dài ra mãi. Anh không còn tâm sự nhiều với chị về chuyện công việc, về con cái hay thao thao bất tuyệt về thú vui riêng của mình nữa.
Ảnh minh họa
Đó là khi chị mơ hồ nhận ra, anh đã bắt đầu chán phải đối thoại với chị, từ chuyện thường ngày cho đến chuyện trên chiếc giường ngủ. Nhưng chị không hề gào, gầm lên mà bắt lỗi từ anh. Chị nghiêm túc đối thoại với chính mình. Và nhận ra lỗi là từ bản thân chứ không phải ai khác. Chị đã bỏ quên một cô gái sôi nổi, luôn sống thật với cảm xúc của mình và trở thành một người đàn bà cằn cỗi, cục mịch, chỉ làm mọi thứ bằng nghĩa vụ ép buộc từ khi nào không hay.
Đêm nay, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng, chị lặng lẽ thử nghiệm sự thay đổi. Đợi con cái đi ngủ rồi, chị gọi anh dậy bằng một nụ hôn. Chị dùng đôi bàn tay của mình, khéo léo khiến cái khao khát của một người đàn ông trỗi dậy, “chiếm đoạt” anh bằng những nụ hôn. Anh hoàn toàn bất ngờ trước chị, nhưng lại bỗng thấy thích thú vô cùng. Anh nhập cuộc nhanh chóng, ngỡ như mình đang ở giữa thiên đường chứ không phải là chiếc giường ngủ khô khan ngày nào…
Còn chị, chị thấy mình được tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc của một cuộc yêu. Chị thấy mình có chút hư hỏng nhưng rồi lại chợt thấy rằng chuyện này chỉ như một sợi dây gắn kết vợ chồng, chứ chẳng có gì là xấu xa cả. Nay thay vì nằm yên thụ động đợi chờ, chị chủ động tìm anh và thấy mình thật sự đã bỏ quên bao nhiêu nỗi niềm từ lúc nào không hay. Chị dẫn dắt anh đến những nỗi niềm của mình và nhận lại những giây phút thật sự thăng hoa, ngọt ngào.
Dòng tin nhắn: “Cảm ơn em vì đêm qua!”, mà chị nhận được vào buổi sáng làm việc ngày hôm sau khiến chị lâng lâng hạnh phúc, tủm tỉm cười mãi như cô dâu mới lần đầu tiên trải qua tân hôn vậy. Chị thấy bỗng nhiên tình yêu như quay về ngay đây, như một dòng nước mát lành đang len lỏi chảy vào giữa mối quan hệ của vợ chồng chị. Chị khẽ hát câu là lá la trên đường từ công sở về nhà, bỗng thấy háo hức khi được gặp chồng vào bữa tối, vợ chồng lại tủm tỉm cười khi đối diện nhau.
Có chăng những nỗi niềm cơm áo gạo tiền lâu nay đã cuốn mất tình yêu của anh và chị đi đâu. Chúng khiến chị đã sống chẳng khác gì một con rô bốt, lê thân mình từ công ty rồi về nhà, nằm vật ra giường và quên mất đi việc phải chăm chút cho cả cảm xúc của chính mình nữa. Từ những cuộc yêu cuồng nhiệt khi va vào nhau, chị biến mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ mà không biết rằng chuyện ấy cũng là một phần rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Tổ ấm nhỏ không phải ngày một, ngày hai mới rạn nứt, mà rạn nứt từ từng đêm từng đêm chán nhau như thế.
Dẫu sao, chị cũng đã kịp thời nhận ra tất cả. Để từ một người phụ nữ thường ngủ quên trong khi làm chuyện ấy, chị đã biết tìm lại chính mình của những ngày còn tươi mới, như một khu vườn ngát hương khiến anh lại tràn đầy cảm hứng chinh phục. Từ chăm sóc bản thân, luyện tập và tôn trọng cả cảm xúc của mình khi mỏi mệt, biết cách nói không với chồng khi mình không muốn… chị chẳng nề hà việc gì. Bởi con đường này thật sự chẳng gì khó cả, chỉ cần có tình yêu là đi được thôi!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại
Linh Lam (Helino)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.