Tôi đã được điều trị Covid-19 như thế nào?

Bạn đọc N.H (Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) Thứ tư, ngày 21/07/2021 16:04 PM (GMT+7)
Ngay trong tâm "trận chiến" với Covid-19, tôi thấy các y bác sỹ tuyệt vọng nhất là khi dù cố hết sức, họ vẫn không thể cứu chữa được cho bệnh nhân Covid - 19 diễn biến nặng có bệnh nền phức tạp.
Bình luận 0

Vì tôi mà người khác phải vật lộn với thần chết

Tối một ngày cuối tháng 6, tôi nhận được điện thoại của cơ quan y tế báo tôi bị dương tính với virus SARS-COV-2. Khả năng, tôi đã bị lây trong quá trình điều trị bệnh viêm dạ dày. Các nhân viên y tế nói cho tôi 15 phút để chuẩn bị đồ trước khi xe cứu thương đến đón.

Lúc ấy, tôi như người mất hồn, đứng ngồi không yên, tôi chỉ kịp lấy vài món đồ cá nhân, và cục sạc, tai nghe và vài cuốn sách. Khi vào viện, tôi được đưa vào phòng bệnh do tôi bị sốt rất cao, ho khá nhiều đến mức ra máu, khó thở và huyết áp cũng không đo được.

Lúc ấy, dù được các bác sĩ, y tá an ủi, tôi vẫn khóc sưng cả mắt. 3 ngày sau khi nhập viện, tim đập nhanh, tôi được chỉ định gắn ống thở.

anh-1.jpg

Các bác sĩ tại TPHCM tỉ mẩn đi thăm khám cho các bệnh nhân điều trị Covid-19. Ảnh: An Mỹ.

Nhưng đến chiều ngày 1/7, tôi nhận được tin dữ, còn buồn hơn việc mình bị Covid – 19. Một F1 là người thân của tôi đã trở thành F0 và điều đáng lo là em bị suy thận mạn tính. Hoàn cảnh của em ấy rất khó khăn và tôi thực sự rất thương yêu em ấy.

"H nó đang nguy kịch", tôi chết lịm khi nghe thông tin đó.

Em kể với tôi ước mơ của em là làm cơ trưởng lái máy bay, vì em muốn được đi khắp nơi trên thế giới. Vậy mà giờ đây, vì tôi mà em đã phải vật lộn với thần chết, tôi quả là người không ra gì mà. 

Cũng vì tôi mà nhà em, nhà tôi bị nhiều người kỳ thị, họ cứ lời qua tiếng lại mãi, còn cả khu xóm bị phong tỏa. Cửa hàng tôi làm cũng phải tạm đóng cửa vài hôm để khử trùng.

Tâm trạng đó, khiến sức khỏe của tôi càng suy sụp. Tôi liên lục ho ra máu, thở hổn hển đến mức khó nói và tôi không ngủ được.

Khi là một bệnh nhân Covid – 19, ngoài những mệt mỏi, đau đớn, khó nhọc vì bệnh tật hành hạ, tâm lý áy náy luôn đè nặng lên chúng tôi. 

Phần lớn những bệnh nhân cùng điều trị với tôi đều có ý thức chấp hành dịch rất tốt và bị mắc do không may mắn, nhưng ai cũng buồn vì cho rằng mình đã đem đến sự phiền lụy cho nhiều người khác.

Vậy nên tôi mong rằng, nếu bạn may mắn chưa mắc bệnh, hãy cố gắng tuân thủ 5K theo quy định. Vì nếu không, nỗi áy náy đó của bạn sẽ còn tăng lên gấp trăm lần! 

Cảm giác đó, thực sự, không hề dễ chịu. Điều tôi vui hơn cả là F1 của tôi cũng đã âm tính và khu nhà tôi ở đã được dỡ phong tỏa.

Không phải lúc để phán xét

Những ngày ở viện, tôi được các bác sĩ điều trị và chăm sóc rất tận tình. Họ đã vì những bệnh nhân Covid – 19 như tôi mà phải tạm thời rời xa gia đình, đối mặt hiểm nguy cận kề, để có thể giành lại sự yên bình cho thành phố.

Có trực tiếp ở khu điều trị mới thấy hết sự vất vả nhọc nhằn của các bác sĩ, y tá. Họ luôn tay luôn chân, thậm chí không có cả thời gian để đi vệ sinh chứ chưa nói gì đến việc thời gian để ăn cơm, ngủ nghỉ. Bất kể là đêm hay ngày, họ luôn túc trực bên các bệnh nhân. 

Tôi thấy các y bác sỹ tuyệt vọng, mệt mỏi nhất chính là khi dù đã cố hết sức, họ đã không thể cứu chữa được cho bệnh nhân Covid - 19 diễn biến nặng có bệnh nền phức tạp. 

Nhưng vì còn nhiều bệnh nhân nữa đang diễn biến tình trạng nặng và phức tạp nên các bác sĩ không phép được gục ngã.

Tôi đã rất buồn khi đâu đó, đọc được những thông tin than thở về sự "quá tải" hay tiến độ làm việc của các nhân viên y tế ở khu điều trị, khu cách ly hay điểm xét nghiệm. 

Tôi cũng thực sự vui khi biết có đoàn y bác sĩ từ Hải Dương tới hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh đã không vì những áp lực không đáng có của dư luận xã hội mà từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Ở trong tâm của "trận chiến" đầy những nỗi vất vả và sự hy sinh âm thầm này, tôi mới hiểu, dù vì bất cứ lý do gì, thì trong hoàn cảnh này, cái mỗi người cần là sự động viên và chia sẻ, chứ không phải là những tranh cãi hay phán xét, đổ lỗi hay luận tội.

Tôi đã được may mắn khỏi bệnh và trở về nhà. Còn rất nhiều bệnh nhân, bác sĩ đang phải chiến đấu và hành trình này của thành phố còn rất dài. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn chân thành tới các bác sĩ đã chữa trị cho tôi, cảm ơn những tấm lòng hướng về TP.Hồ Chí Minh trong cơn đại dịch, cảm ơn những nghĩa cử của "Sài Gòn thương nhau". 

Mong rằng, mỗi chúng ta ý thức một chút, hành động thiết thực một chút, để tốt cho bản thân, gia đình, xã hội, và không tạo thêm sự vất vả cho các y bác sĩ, thêm gánh nặng cho xã hội.

2 ngày gắn ống thở, đã có lúc, tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc… Nhưng được sự động viên của người thân, bạn bè, sự quan tâm của các y bác sĩ, tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng và vượt qua được.

*Bài viết thể hiện quan điểm của bạn đọc, một người mắc Covid-19 tại TPHCM đã được điều trị khỏi bệnh. Vì lý do cá nhân, bạn đọc đề nghị không nêu tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem