Chủ đề nóng

Tôi kiềm chế để không đi quá giới hạn khi vào khách sạn cùng anh

Thứ ba, ngày 28/02/2017 14:38 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Vô phòng là tôi chốt cửa ngay, anh sang gõ cửa, nói muốn nói chuyện, tôi không mở, không phải vì không tin anh mà sợ lý trí không thắng nổi bản năng.
Bình luận 0

Tôi 25 tuổi, anh 27 tuổi, chúng tôi quen nhau qua một người bạn cách nay hơn 7 tháng. Anh là mẫu người sâu sắc­, tự chủ, thông minh, thích tự lập nghiệp, không muốn đi làm thuê, đúng mẫu người tôi thích. Tôi được mọi người nhận xét là tốt bụng, nhanh nhẹn, dáng đẹp (gương mặt không đẹp nên tôi tự ti lắm, nhưng bạn bè lại bảo mặt tôi vậy là được rồi, không xinh không xấu, chắc là bạn an ủi). Anh vừa từ bỏ một công việc lương 15 triệu/tháng chưa tính hoa hồng trong khi việc này anh chỉ mới làm có 2 tháng, tương lai lương sẽ cao hơn. Anh muốn theo ước mơ của mình, làm start up. Tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ với mức lương 6 triệu.

Hình minh họa

Từ lúc mới nói chuyện tới nay, cứ lâu lâu anh lại nói tôi nên tìm một người đã vững vàng sự nghiệp, khoảng 30 tuổi, họ sẽ thương và chiều tôi. Chúng tôi cứ vẩn vơ trong một mối quan hệ không xác định, bạn không phải, yêu cũng không. Anh coi tôi như em gái, tôi nói bạn bình thường thôi, không làm em gái, bởi nghĩ em gái chỉ là hàng dự phòng của các chàng trai. Anh không tán tỉnh tôi như những anh chàng khác dù cũng thường tâm sự chuyện công việc, ước mơ, gia đình, bạn bè,… nhưng có khi cả tuần không một tin nhắn, cũng không có cái kiểu quan tâm sáng em ăn chưa, trưa em ngủ chưa. Chưa bao giờ anh nói thương tôi hay yêu đương gì, mà cách nói chuyện cũng lạnh lùng lắm.

Nhiều lần tôi mất ngủ vì người đàn ông này nên dịp Tết âm lịch tôi quyết định dừng lại, với hy vọng năm mới chuyện cũ đi qua, chuyện mới vui hơn sẽ đến. Anh nhắn tin tôi không trả lời, hỏi gì tôi cũng không nói, cùng lắm là trả lời qua loa dù trong lòng buồn lắm. Vừa rồi anh hẹn tôi đi cà phê, tôi bảo bận, anh nói gặp một lần thôi, anh sắp đi khỏi TP HCM rồi, chẳng biết bao giờ mới quay lại. Chúng tôi gặp nhau, anh lại kể những chuyện không đâu, chuyện công việc, gia đình. Tôi cũng chỉ hỏi xã giao, buổi nói chuyện gượng gạo không đầu không cuối. Khi chúng tôi ra về thì đã khuya, anh bảo cho ôm một cái, thế rồi quyến luyến mãi, như những người đã yêu nhau từ lâu lắm. Đến 12h đêm, dãy trọ tôi đã khóa cửa, chẳng thể về được phòng, tôi nói anh đưa đến khách sạn ngủ đỡ, sáng anh đến đưa tôi về (lúc đó chỉ có khách sạn là an toàn nhất, còn biết đi đâu nữa). Anh đưa tôi vào khách sạn nhưng không về vì tôi chẳng mang theo giấy tờ tùy thân nào cả nên không thuê được phòng, năn nỉ mãi lễ tân mới cho một giấy chứng minh được thuê 2 phòng, anh ở lại.Lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa sợ, xấu hổ vì trai đơn gái chiếc lại đi vào khách sạn lúc 12h đêm, người ngoài sẽ nghĩ gì, tôi chẳng biết giấu mặt mình vào đâu cả. Tôi cũng sợ rủi đâu nửa đêm không kiềm chế được mình, hậu quả sẽ khó lường. Vô phòng là tôi chốt cửa ngay, anh sang gõ cửa, nói muốn nói chuyện, tôi không mở, không phải vì không tin anh mà sợ lý trí không thắng nổi bản năng, vì tình cảm của tôi dành cho anh thế nào chắc độc giả cũng cảm nhận được. Đêm đó tôi gần như thức trắng vì sợ ma. Sáng 6h, tôi gõ cửa phòng anh, xin phép về trước, vì 7 rưỡi còn phải đi làm, từ khách sạn đi bộ về phòng trọ tôi tầm 5 phút, gọi anh dậy sớm phần cũng muốn nói câu anh lên đường bình an. Ngay sau đó anh sang phòng tôi gõ cửa, anh nói muốn nói chuyện, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì như tôi nghĩ. Tôi tin anh, không hiểu sao từ đầu tôi đã tin anh như thế, tin vào nhân cách của anh.Anh ôm tôi vào lòng, hôn các kiểu, không đi quá giới hạn, nhưng hành động cứ như thương tôi từ lâu lắm, cứ nhùng nhằng từ sáng đến trưa. Tôi xin nghỉ làm ngày hôm đó, vẫn không một lời yêu thương, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Sau đó ngẫm lại mọi chuyện, tôi lại thấy xấu hổ và dằn vặt bản thân rất nhiều, một đứa như tôi lại có những hành động đáng khinh như thế. Tôi hỏi anh tại sao lại đối với tôi như thế, anh nói chưa có sự nghiệp gì cả, có thể sẽ lập nghiệp ở nơi khác, không sống ở TP HCM ô nhiễm và chật chội này. Rằng anh không ổn định như tôi kỳ vọng, nên không muốn tôi chờ đợi, đi theo anh khổ lắm. Tôi hỏi sao anh vẫn còn hành động như hôm nay? Anh im lặng. Anh nói xa tôi mới xin nghỉ làm được, mới đi con đường chênh vênh của anh, vì tôi cần một người ổn định, anh không đáp ứng được. Tôi hỏi anh có thương tôi không, anh bảo: “Em không dốt, chỉ là mẹ em quên thêm iốt vào canh”. Tất cả những gì tôi thấy ở anh chỉ là cảm nhận, nào có lời xác thực nào từ anh?

Có phải anh chia tay người yêu cũ đã lâu, thiếu thốn tình cảm nên lợi dụng tôi? Hay anh thương tôi nhưng không muốn tôi khổ? Một mặt rất tốt, một mặt rất xấu, đâu là bộ mặt của anh? Đã ngần này tuổi, cũng không ít người theo đuổi, nhưng người duy nhất làm tôi như thế này chỉ có anh, mà anh có theo đuổi tôi lúc nào đâu? Trớ trêu thay. Giờ tôi có 2 anh khá ổn, công việc ổn định, lương tạm được, đang có ý với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể vừa ngồi sau xe anh này mà trong đầu lại nghĩ anh khác được. Tôi thật cố chấp và ngu ngốc phải không

Ngọc (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem