Tôi hoàn toàn bế tắc từ ngày ly thân vợ. Tôi 39 tuổi, có một vợ và một đứa con thông minh, lanh lợi. Cuộc sống của chúng tôi trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Vợ tôi rất đặc biệt, tôi yêu cô ấy và con hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống này, tôi lao vào kinh doanh kiếm tiền, mọi thứ để đem đến cho cô ấy và con sự sung túc.
Gia đình tôi vô cùng viên mãn vì có kinh tế vững chãi. Sau một thời gian dài, cô ấy và tôi cãi nhau nhiều hơn vì cô ấy muốn đi làm. Cô ấy bắt đầu than phiền, cáu gắt vì công việc của tôi hay đi sớm về trễ nên lúc nào cũng buồn rầu. Thời gian đó, tôi không hiểu vợ, cảm thấy mệt mỏi khi về nhà, tôi gặp một em làm bên bộ phận tư vấn khách hàng của một dịch vụ cũng xinh xắn, tươi vui. Tôi như lấy lại được tinh thần khi có một cô gái luôn bên cạnh ủng hộ và thông cảm, không đòi hỏi điều gì, cũng không giận dỗi khi tôi trễ hẹn.
Ảnh minh họa
Tôi ngu ngốc so sánh vợ mình với một người phụ nữ khác, thực sự đã bị cám dỗ bởi người mới. Chúng tôi có mối quan hệ mờ ám, cứ kéo dài cho đến một ngày vợ tôi nghiêm túc nói đã có những cảm nhận không tốt đẹp về mối quan hệ của chúng tôi, mong cùng nhau tìm ra giải pháp để con cái không bị ảnh hưởng. Vợ nói muốn tôi là người quyết định chứ cô ấy không phải là người quyết. Lúc đấy tôi có chút giật mình, lo sợ và áy náy với vợ, sợ chuyện ngoại tình vỡ lở tôi sẽ mất niềm tin ở vợ mãi mãi, mà điều đó thì khó lấy lại. Tôi quyết định cắt đứt với cô gái kia, cô bé đó cũng đau khổ nhiều rồi cũng đồng ý rút lui không liên lạc nữa. Tưởng mọi chuyện đã êm thấm từ đây, việc làm ăn của tôi gặp khó khăn.
Khi mà ai cũng quay lưng với tôi thì vợ lại luôn bên cạnh, chăm sóc và không có ý định bỏ rơi tôi. Sau đó mọi thứ cũng không tốt đẹp hơn, tôi phải bán bớt những phần kinh doanh vốn thuộc về mình. Thu nhập cho cả gia đình ngày một thấp hơn, tôi buồn chán đi tìm bạn bè chiến hữu nhậu cho quên sầu. Cứ mỗi lần như vậy, vợ lại nhắn cho tôi một tin, một nội dung “Em đang rất kiên nhẫn”, lúc đó tôi buồn chuyện làm ăn nên không để tâm nhiều, sau này mới biết đó là một lời cảnh cáo.
Tôi bắt đầu lấy lại được phong độ và tiếp tục lao vào kinh doanh, nghĩ đến danh dự bản thân không thể bị vứt bỏ. Cái gì mới bắt đầu lại cũng cần thời gian, sự đầu tư, tôi đã dành 90% thời gian cho công việc, tôi như con thiêu thân không sợ sống chết, hằng mong lấy lại những thứ đã mất. Mỗi lần về nhà, cô ấy chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn không tỏ thái độ gì với tôi như ghen tuông hay giận hờn, cáu gắt. Việc kinh doanh mới của tôi đang trong thời kỳ "ấp trứng" cũng không sinh ra được nhiều tiền nên tôi đưa cho vợ ít hơn.
Rồi có ngày cô ấy thông báo với tôi là đi làm để tăng thêm thu nhập, từ nay chúng ta sẽ chia ra để chăm con, trong khi tôi có rất nhiều thứ phải lo. Chúng tôi lại cãi nhau một trận to và lúc bế tắc đó tôi chỉ muốn ngoại tình, muốn gặp một ai đó có thể yêu thương tôi hơn vợ. Tôi nghĩ đến điều đó không phải vì chán ghét vợ, mà vì quá yêu cô ấy, trong khi cô ấy lại thờ ơ, không còn chiều chuộng như lúc tôi còn kiếm ra nhiều tiền nữa. Tôi ghét cảm giác bị cô ấy coi thường.
Cái gì đến sẽ đến, làm một thời gian cô ấy được thăng chức, cũng bắt đầu đi sớm về muộn khiến cho tôi có cảm giác hoài nghi. Trong một lúc say, tôi đã vô tình hét lên vì không thể chịu đựng được sự thờ ơ của vợ, tôi nói đến hai từ “ra tòa”. Cô ấy nghe xong sửng sốt, đau lòng nhưng lại chẳng hề níu kéo, nói với tôi “Cuối cùng anh cũng chịu quyết định”. Tôi chả hiểu cô ấy đang nói cái gì, sau này tôi hiểu điều đáng sợ nhất ở đàn ông chúng tôi là một người phụ nữ không biết ghen. Thậm chí cô ấy đã biết hết những chuyện trước kia của tôi, chuyện ngoại tình… nhưng không có một chút phản ứng. Vợ tôi chờ đến ngày tôi chịu hết nổi thì cô ấy mới nói ra đã muốn ly thân từ lâu nhưng vì nghĩ cho con, vì tôi vừa thất bại nên không nỡ nói những điều đó. Cô ấy cảm thấy không thể sống chung với tôi vì nghĩ đến cảnh tôi cùng người phụ nữ khác, cô ấy cả đời muốn được sống với người chung thủy, không phải người bỏ bê vợ chăn gối nguội lạnh để âu yếm một ai đó khác.
Vợ tôi cay đắng trong từng câu nói, dù tôi có giải thích bao nhiêu lần là vẫn yêu cô ấy, chỉ lỡ dại, không hề muốn rời xa hay phản bội vợ thì cô ấy vẫn không tin. Cô ấy là thứ quý giá trong cuộc sống của tôi nhưng mãi vẫn không níu lại được. Giờ vợ chồng tôi phải ly thân vì một chuyện trong quá khứ, cho dù tôi đã chấm dứt hẳn với cô gái kia vợ tôi vẫn không tha thứ. Có lẽ nào, do tôi không kiếm được tiền nhiều như xưa nên cô ấy chọn đây là cái cớ rời xa tôi? Có lẽ nào cô ấy thăng chức trong vòng vài tháng vì cũng có mối quan hệ tốt đẹp với một người đàn ông nào đó khác? Người ta thường nói đàn ông ngoại tình biết đường quay về, còn phụ nữ một đi không trở lại, tôi phải làm sao để vợ quay về bên mình như trước đây? Chân thành cảm ơn.
Vũ (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.