Đại náo Thiên Cung là thời khắc tự do nhất, uy phong nhất của Tôn Ngộ Không.
Ngộ Không sau khi học được pháp thuật trở về xưng vương, lập tức chạy đến Đông Hải sắm sửa cho mình từ đầu đến chân mũ giáp và vũ khí. Nếu Mỹ Hầu Vương chỉ lấy đi mũ giáp thì thôi không có chuyện gì, chủ yếu là còn lấy mất cây Định Hải Thần Châm nên mới khiến Long Vương tức giận không chịu nổi.
Tiếp đến vì dương thọ đã tận, Ngộ Không bị câu mất hồn lôi xuống Địa Phủ, tức giận quậy phá, tiện tay xóa luôn số mệnh của mình và đám hầu tử hầu tôn trên Sổ sinh tử. Sinh tử luân hồi vốn là quy tắc mà sinh linh vạn vật phải tuân theo, để Ngộ Không làm ra chuyện như vậy, không khác gì bôi mực lên mặt mũi của Địa Phủ.
Về phía Thiên Đình, nghe theo lời khuyên giải của Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế quyết định chiêu mộ phong quan cho Ngộ Không. Nhưng hai lần chiêu mộ đều không như ý, vì thế Ngộ Không từ bỏ ý nghĩ gia nhập Thiên Đình.
Sau đó, dã tính trong người nổi lên, Ngộ Không đã ngông cuồng đại nào Thiên Cung, đại chiến thiên binh thiên tướng cùng các thần tiên, phá hoại Thiên Đình. Ngọc Đế cuối cùng không chịu nổi phải phái người đến Linh Sơn nhờ cứu giá.
Thiên Đình nhiều người mạnh, nhưng lại để Ngộ Không lộng hành
Ngộ Không lúc đó uy phong dũng mãnh, nhưng thực chất so với ba vị Tam Thánh còn thua mấy phần, và kém xa so với Như Lai. Kết quả là sau khi bay lộn mấy vòng, đến bàn tay của người ta còn không nhảy ra nổi.
Thiên Đình không phải không có người có thể ngăn cản Ngộ Không, thậm chí Ngọc Đế với Như Lai cũng chưa biết ai mạnh hơn ai. Vậy tại sao tất cả lại để cho Tôn Ngộ Không lộng hành như vậy? Đó rất có thể là vì có một người đứng đầu sắp đặt, những người bên dưới chỉ có thể phối hợp diễn theo. Nếu không thì dựa vào tài cán của Tôn Ngộ Không, sợ rằng nhiều nhân vật trên Thiên Đình còn có thể lấy đi mạng sống của Hầu tử.
Tất cả Thiên Đình làm như vậy, chỉ là vì Phật giáo đang ở thời điểm lớn mạnh, không ai ngăn cản được. Thà bỏ ra một chút công sức, thuận theo tình thế, Thiên Giới còn có thể cùng Tây Thiên trao đổi chút lợi ích. Chính vì có những lý do và điều kiện như vậy, Tôn Ngộ Không mới có thể thuận lợi làm náo loạn cả Thiên Đình, tất nhiên sau đó việc bị trấn áp cũng rất dễ dàng. Thật khổ cho Ngộ Không!
Hoa Anh Thịnh (Đời Sống & Pháp Luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.