Nhưng truyện này quên kể Tôn Ngộ Không phép thuật cao cường như thế, có thu nạp đồ đệ nào để truyền thụ tuyệt kỹ lại hay không. Sau đây là đoạn quên kể:
Ngày nọ, lão Tôn chu du thiên hạ tìm kiếm truyền nhân, tình cờ đi về phương Nam. Đến Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, ngài thấy lâm tặc đốn hạ nhiều cây gỗ nghiến khổng lồ chở đi qua mặt kiểm lâm như chỗ không người, ngài gật gù: "Thiết bảng của ta vốn to như cột chống trời, ta có phép thuật mới biến nó nhỏ như cái kim giắt ở tai, nay bọn này biến gỗ nghiến to sù thành nhỏ như cái kim lọt qua trạm kiểm lâm, được đấy".
Đi quá một chút xuống Hà Nội, ngài vận dụng uy lực của mắt lửa tròng vàng tìm hoài mà không thấy Cục trưởng Hàng hải đang bị truy nã quốc tế, ngài sửng sốt: "Ta có phép tàng hình, tên này cũng có phép tàng hình nên công an để hắn xổng mất, được đấy". Thế là ngài tuyên bố nhận họ làm… huynh đệ, vì ngài và họ phép thuật ngang nhau. Đến nay ngài vẫn chưa có đồ đệ.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.