Tôi hiện đang làm việc trong một ngân hàng lớn ở thành phố, từ trước tới giờ luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Từ nhỏ, tôi đã có tiếng ngoan ngoãn, học giỏi rồi. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học nên sau khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn có mảnh tình vắt vai.
Trong một lần làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho một khách hàng, tôi đã quen vợ tôi bây giờ. Cô ấy ít hơn tôi 2 tuổi, chỉ học hết cấp 3 vì nhà quá nghèo, không có điều kiện học tiếp. Em đến nhờ tôi làm hồ sơ vay vốn cho em trai đi nước ngoài.
Làm hồ sơ đâu đơn giản, phải qua cả một quá trình với nhiều bước nên tôi và em có cơ hội gặp nhau khá nhiều lần, rồi dần dà tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.
Em xinh xắn, khéo léo lại nhẹ nhàng, tâm lý nên tôi bị em “đánh gục” hoàn toàn. Khi biết em từng ly hôn và một đứa con riêng gần 2 tuổi, tôi sốc lắm, nhưng vì yêu tôi vẫn cứ đâm đầu, bất chấp lời khuyên của bạn bè.
- Nhà chồng cũ em thuộc dạng giàu có, lắm tiền nhiều của, họ khinh nhà em nghèo, nhiều lần nói lời miệt thị, cay đắng. Sau hơn 2 năm kết hôn, vì không chịu được nữa nên em ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về chồng cũ nên em ra đi tay trắng.
Nghe em nói vậy, tôi càng thương em hơn, quyết tâm sẽ mang lại cho em một mái nhà thật sự hạnh phúc. Song, khi về thưa chuyện với bố mẹ, mẹ tôi sốc đến mức ngất xỉu vì lên cơn cao huyết áp và phải nhập viện. Bố tôi thì bình tĩnh hơn, nhưng ông cũng sốc không kém, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Trải qua hơn 8 tháng thuyết phục, van xin, bố mẹ mới chấp nhận cho tôi lấy em làm vợ. “Đây là con đường con chọn, con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định ngày hôm nay. Sau này sướng hay khổ con tự chịu”, bố tôi nói. Vậy là tôi làm đám cưới trong niềm hân hoan, chúc phúc của mọi người.
Trong đám cưới, nhìn em cười tươi trong chiếc váy cưới trắng tinh, tôi mỉm cười hạnh phúc, tự hứa với lòng mình sẽ đối xử thật tốt với em. Nhưng sự đời thật trớ trêu, đám cưới chỉ mới diễn ra được 3 tháng, chưa kịp đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc thì tôi đã phải đối diện với nỗi đau bị lừa dối.
Tối thứ 6 tuần trước, tôi có lịch đi công tác nhưng bố của sếp tổng nhập viện nên đoàn chúng tôi đành phải hoãn đến sáng hôm sau mới đi. Lúc tôi về nhà đã là 10 giờ tối nhưng vợ không có ở nhà. Bố mẹ bảo là em xin phép về nhà ngoại ngủ, chứ nằm một mình trong phòng lại nhớ chồng.
Đã khuya rồi nên tôi không gọi hay qua nhà bố mẹ vợ đón vợ về làm gì nữa, với lại sáng sớm hôm sau tôi cũng phải đi công tác vài ngày, để vợ ở đó chơi mấy hôm cho đỡ buồn cũng được.
Lúc vào phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi mở máy tính lên xem phim một chút cho dễ ngủ thì phát hiện vợ chưa tắt máy tính, cũng chưa thoát ra khỏi nick facebook của cô ấy.
Tính tắt đi thì màn hình bỗng hiện lên tin nhắn của một người mà vợ lưu tên là “chồng yêu”, ảnh đại diện của người này là đàn ông khiến tôi sững người.
Từ trước đến nay hai vợ chồng tôi đều tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhau, không ai vào xem điện thoại, tin nhắn của nhau bao giờ dù có hết mật khẩu, nhưng lần này tôi không thể không xem.
Lội dòng tin nhắn của vợ với người đàn ông này, tôi phát hiện vợ và anh ta đã qua lại với nhau hơn 3 năm, tức trước khi bỏ chồng cũ.
Hóa ra, ngày trước cô ấy cặp kè với người đàn ông này rồi bị chồng phát hiện nên mới ly hôn.
Đến giờ, em vẫn qua lại với hắn, 2 người hẹn nhau hôm nay đi nhà nghỉ, dành trọn cuối tuần cho nhau. Những hình ảnh tình tứ chụp chung, hắn ta gửi qua tin nhắn cho vợ tôi để lưu giữ nhưng không thể ngờ lại vô tình để tôi thấy.
Đau hơn nữa là khi tôi đọc được đoạn tin nhắn vợ xin lỗi người đàn ông kia vì đã chọn cưới tôi, bởi tôi có kinh tế, hàng tháng vẫn cho em tiền tiêu xài, để hai người ăn chơi.
Tôi đau đớn quá. Tôi gần như chống đối cả thế giới để cưới em bằng được, vậy mà em lại đối xử với tôi như thế. Bây giờ tôi thấy hối hận vì ngày xưa không chịu nghe lời bố mẹ.
Bây giờ tôi biết đối diện với bố mẹ như thế nào đây? Tôi cũng không biết cái thai trong bụng cô ấy có phải là của tôi không nữa, hay là của người đàn ông kia. Tôi nên làm gì bây giờ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.