Đạp xe ra đầm sen. Mới hôm nào lá xếp tầng như một dãy cô đội gạo lên chùa trong câu ca dao xưa thì hôm nay tã tượi. Hoa hết! Những lá sâu ăn khô xác quăn queo, lá còn tươi thì nham nhở. Hết mùa hoa. Có lẽ chưa bao giờ nước lại trong và lặng như thời gian này. Ao thu của đầu thu...
Cô hàng cốm duy nhất của chợ Nhật Tân, nhà tận bên Mễ Trì vào mùa cốm từ tháng Bảy, hôm nay quây quanh cô nào chuối, bưởi, hồng và đủ thứ trái miền Nam cùng với quả từ Trung Quốc sang như lựu, đào, táo... Tất cả cộng với hoa cúc vàng ươm làm cho mùa thu tràn nửa chợ.
Có việc làm nghĩa cử của một cô họa sĩ ở Hà Nội: Trưng bày mặt nạ Trung thu bán lấy tiền cho một quỹ trẻ em nghèo. Năm trước trẻ em một bản xa xôi ở Mù Cang Chải (Yên Bái) cũng được đón Trung thu bằng bánh nướng bánh dẻo từ thủ đô do đoàn từ thiện mang tới. Chắc chúng sẽ nhớ đến khi làm cha mẹ vẫn chưa quên cho mà xem.
Riêng vùng quê tôi, nửa rừng núi nửa đồng bằng, giàu không đến nhưng nghèo đến mức phải chăm sóc thì chưa bao giờ. Vùng bán âm bán dương ấy đôi khi rất khó biết đến Trung thu. Mấy năm trước vào ngày rằm, về đem biếu mẹ hộp bánh có trên hai trăm nghìn đồng thôi, bà đã kêu: Ối lèo, hơn tạ thóc con ơi! Mà đấy chỉ là loại trung bình, chưa nói đến hộp bánh cho đại gia vài ba triệu khéo bà ngất!
Mùa thu trong tim tôi hay thổn thức bởi tôi đã đi qua quá nhiều mùa thu ở nhiều vùng đất nước. Bây giờ nông thôn và vùng sâu vùng xa, toàn những mùa thu thiếu hụt. Năm nay ngay đất thủ đô, dự đoán sẽ chẳng vui gì, khi vào đầu thu, ngày nhập trường hàng chục khoản thu liên miên lên tiền triệu trên mỗi đầu đứa trẻ. Được biết nhóm “Cơm có thịt” vừa chuẩn bị được hơn 200 triệu đồng tiền sách giáo khoa cho 4 trường rẻo cao. Vùng khó khăn nhất năm nay không được cấp sách nữa.. Những chỗ ấy có thể không có bánh Trung thu, nhưng được món quà sách giáo khoa đó tôi chắc trăng thu sẽ tròn hơn!
Trung thu đã hết mùa cổ tích!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.