Thắng thì tốt rồi. Nhưng có vẻ như một trận hòa tại Bukit Jalil cũng không phải là kết quả khiến HLV Calisto quá thất vọng. Trong toan tính của ông thầy người Bồ Đào Nha, Mỹ Đình với sức nóng của hàng vạn khán giả mới là mặt trận chính quyết định chiếc vé vào chung kết.
Một cách dễ hình dung nhất, sẽ khó xảy ra kịch bản đội tuyển Việt Nam tấn công ào ạt để giải quyết đối phương ngay trong 90 phút thi đấu của lượt đi. Dĩ nhiên, tuyển Việt Nam sẽ vẫn chơi tấn công, nhưng theo cách như HLV Calisto giải thích, “để giảm sức ép lên hàng phòng ngự”. Và nữa, như trên đã nói, tranh thủ thắng được thì tốt. Kiểu “tiện tay dắt dê”.
Nghe có vẻ trái với những tuyên bố của ông Calisto về những thay đổi của luật thi đấu giải năm nay (xét bàn thắng sân nhà - sân khách), khiến trận đấu ở Bukit Jalil trở nên quan trọng hơn. Nhưng lại đúng nếu xét tới phương châm đánh trận được ông Calisto xác định trước khi lên đường sang Malaysia, là đảm bảo sạch lưới nhà trước, rồi mới tính đến chuyện phá lưới đối phương. Quan trọng hơn, đặt trong bối cảnh tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam hiện nay, phương án trên cũng tỏ ra tối ưu nhất.
Ở đây, cần phải nói thêm một chút, là trái với sự tự tin và thoải mái tâm lý của các tuyển thủ, ông Calisto lại đang khá căng thẳng. Chính xác, ông thầy người Bồ Đào Nha gần như rơi vào tình trạng mất ngủ kể từ khi đặt chân tới Kuala Lumpur, một lãnh đạo VFF đã tiết lộ như vậy.
Điều này là có thể hiểu được. Ở cương vị HLV trưởng, ông Calisto là người chịu trách nhiệm cao nhất với sự thành bại của đội tuyển Việt Nam. Thắng hay thua, tất cả đều sẽ đổ lên đầu ông thầy người Bồ Đào Nha.
Ở bên kia chiến tuyến, Malaysia dưới thời của Rajagobal không thể phủ nhận đã đạt được nhiều bước tiến. Một ông thầy có thừa tham vọng, lại không thiếu sự tinh quái, có thể mô tả về Rajagobal như vậy.
Không phải ngẫu nhiên khi gần như tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Malaysia đều đặt niềm tin vào Rajagobal. Về chuyên môn, thất bại ở SEA Games 25 đến giờ hẳn vẫn chưa hết ám ảnh ông Calisto.
Trở lại với câu chuyện ở trên, việc ông Calisto chọn sân Mỹ Đình làm “trận địa” chính có thể nói, bắt nguồn từ những khủng hoảng ở hàng thủ do chấn thương. Quang Thanh đã chắc chắn không thể ra sân. Việt Cường cũng không thể thi đấu. Đình Luật hay cả Huy Hoàng chỉ là phương án thay thế trong tình thế chẳng đặng đừng. Khả năng hỗ trợ tấn công của Đình Luật và Huy Hoàng khó có thể so với Quang Thanh, Việt Cường.
Ở tuyến giữa, ngoài Trọng Hoàng đã chắc chắn ngồi ngoài vì thẻ phạt, mới đây Tài Em lại “dính” chấn thương. Cho đến buổi tập chiều qua, Tài Em vẫn phải tập riêng bên ngoài sân, với cái chân phải chườm đá.
Cộng tất cả những vấn đề trên, đây có thể là lý do khiến HLV Calisto đang phải phân vân giữa việc nên hay không “cất” Tài Em, Việt Cường cho trận đấu lượt về, thay vì tung vào sân ngay tối nay.
Không phải Bukit Jalil, Mỹ Đình mới là trận địa chính.
Theo Thể thao Văn hóa
Vui lòng nhập nội dung bình luận.