Từ cậu bé quê mùa đến ông trùm mắc “ết”

Chủ nhật, ngày 16/12/2012 06:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dòng đời xô đẩy đưa Toán trở thành trùm giang hồ khét tiếng với những cuộc đâm chém đẫm máu mà đến giờ mỗi lần nhớ lại anh vẫn thấy rùng mình.
Bình luận 0

Vì gia cảnh nghèo khó nên Nguyễn Viết Toán đã phải rời gia đình ở miền gió cát thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh (Hải Lăng, Quảng Trị) vào miền Nam làm thuê kiếm tiền đỡ đần cho gia đình khi còn ở tuổi thiếu niên. Tuổi thơ non nớt không thể giúp Toán chống đỡ được những cám dỗ đầy ma lực nơi đất khách quê người. Dòng đời xô đẩy đưa Toán trở thành trùm giang hồ khét tiếng với những cuộc đâm chém đẫm máu mà đến giờ mỗi lần nhớ lại anh vẫn thấy rùng mình.

TP.Đông Hà (Quảng Trị) những ngày đầu đông mưa như trút nước, lạnh tê tái. Nằm bên đường Lê Thánh Tông, tuyến đường đẹp nhất thành phố, là cơ sở đúc chậu cảnh, bình hoa quy mô lớn của Toán. Hàng chục người thợ, là những người mắc “ết” (AIDS – PV), đang miệt mài với việc đúc và trang hoàng để cho ra đời những chậu cảnh, bình hoa bắt mắt. Hỏi gặp Toán, những người thợ bảo ông chủ đi gặp bạn hàng. Tôi đang mê mẩn với những chậu cảnh, bình hoa thì Toán về.

img
“Trùm” giang hồ khét tiếng một thời hạnh phúc bên vợ

Vết trượt đầu đời

Vì đã hẹn trước qua điện thoại nên vừa thấy tôi Toán lập tức giải thích: “Mình suốt ngày bận túi bụi với việc giao hàng và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ”. Nhìn người thanh niên khỏe mạnh, hoạt bát và tự tin trước mặt, tôi không thể ngờ Toán đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Trong căn phòng khang trang và đầy đủ tiện nghi nằm phía sau cơ sở đúc chậu cảnh, Toán kể cho tôi nghe về những chuỗi ngày sa ngã của mình.

Hết tiểu học, Toán quyết định nghỉ học để vào miền Nam làm thuê. Toán hiểu rằng dù anh muốn tiếp tục đi học thì bố mẹ cũng không đào đâu ra tiền mà nuôi. Hơn nữa, với trách nhiệm của một người anh, Toán phải kiếm tiền để giúp mấy đứa em của mình không bị mù chữ. Toán vẫn nhớ như in ngày mình lên đường vào miền Nam làm thuê.

Ngày đó, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Hiển, đưa anh ra quốc lộ 1A rồi dúi vào túi anh 100 ngàn đồng tiền lộ phí. Bà Hiền vừa xoa bàn tay chai sạn lên mái tóc cháy nắng của Toán vừa nói trong nước mắt: “Lẽ ra ba mẹ không để con phải bỏ học và xa nhà kiếm sống khi còn quá nhỏ thế này, nhưng hoàn cảnh gia đình mình ngặt nghèo quá”.

Toán không nói câu nào mà chỉ lấy vạt áo nhàu nát quẹt những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má rồi lao lên chuyến xe khách Bắc Nam đang chờ sẵn. Trong lòng anh tự nhủ phải kiếm nhiều tiền để đỡ đần cho gia đình và nuôi mấy đứa em học hành nên người. Hai năm đầu, Toán vào tỉnh Đắk Lắk làm thợ hồ cho các chủ thầu xây dựng.

Nghề thợ hồ tuy cực nhọc nhưng cũng đem lại cho anh thu nhập kha khá nên có tiền gửi về gia đình đều đặn. Khoảng 2 năm sau, trong một lần theo bạn vào chơi ở xã Phú Riềng (Phước Long, Bình Phước), được một ông chủ ngỏ lời là nếu Toán đồng ý thì sẽ cho anh đi học lái xe và mua bằng để anh lái xe tải cho công ty ông. Không chút chần chừ, Toán đồng ý vào Phú Riềng làm nghề tài xế xe tải với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn.

img
Một góc xưởng đúc chậu cảnh, bình hoa của Toán
Trở về cùng “thần chết”

Ngày Toán trở về nhà với căn bệnh HIV giai đoạn cuối, anh hoàn toàn suy sụp về tinh thần lẫn sức khỏe. Toàn thân Toán lở loét, đi đứng xiêu vẹo, ai nhìn thấy cũng sởn da gà. Những lúc thấy Toán dật dờ trên con đường thôn, từ trẻ con cho đến người lớn đều không ai dám tới gần. Gia đình và bạn bè cứ đinh ninh rằng sự sống của Toán nhiều lắm chỉ có thể kéo dài được vài tháng nữa. Dù không nói ra nhưng ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để lo hậu sự cho Toán.

Hành nghề được vài năm, trong một lần vi phạm luật giao thông, Toán bị tịch thu giấy phép lái xe giả. Bị ông chủ sa thải, Toán ở lại Phú Riềng làm thuê kiếm sống. Toán theo một nhóm thợ hồ xa quê ở đây đi xây dựng các công trình nhà ở cho người dân trong vùng.

Cuộc đời của Toán sẽ không sa ngã nếu không có lần anh đụng độ với băng giang hồ có tên là “Quạ đen” khét tiếng chuyên đâm thuê chém mướn rồi kết thân với Hải “lé”, người gốc Hải Phòng, là đại ca của băng nhóm này. Số là, vì có mâu thuẫn với một thanh niên bản địa giàu có, một anh thợ hồ trong nhóm của Toán bị thanh niên này thuê băng “Quạ đen” đến đánh dằn mặt.

Có sức khỏe, lại ngang tàng, nên khi thấy bạn bị đánh, Toán lập tức xông vào quật ngã cùng lúc 2 tên đệ tử của Hải “lé”. Sau khi nghe đệ tử báo lại, biết Toán có máu giang hồ, Hải “lé” quyết định tìm cách thu phục anh.

Từ đó, Hải và 10 đệ tử của mình bắt đầu dùng mọi biện pháp lôi kéo Toán để đưa anh vào băng nhóm của mình. Chúng bảo Toán bỏ nghề thợ hồ và cho anh tiền để đẩy anh vào những cuộc nhậu thâu đêm. Vì thiếu tỉnh táo, nên Toán nghĩ Hải thực sự tốt với mình nên ngày càng thân thiết với trùm giang hồ cộm cán này. Dần dần Hải đưa anh dính vào ma túy. Chẳng mấy chốc, từ một thanh niên chất phác, chịu khó, Toán trở thành con nghiện và là thành viên của băng “Quạ đen”.

Trở thành ông trùm tàn bạo

Sau ngày gia nhập vào băng “Quạ đen”, với máu liều lĩnh, coi trời bằng vung, Toán chiếm được sự ưu ái đặc biệt của Hải. Có được Toán, băng nhóm của Hải “lé” như hổ mọc thêm cánh. Toán được Hải sử dụng như “tướng tiên phong” trong những phi vụ đâm thuê chém mướn đẫm máu. Ở giới giang hồ, Toán nổi lên là kẻ liều mạng và tàn bạo bậc nhất.

Trong số hàng chục phi vụ đâm chém của băng “Quạ đen”, vụ thanh toán băng Minh “chó” là phi vụ đưa Toán đến quyền lực đỉnh cao trong giới giang hồ. Một ngày giữa tháng 3/1996, sau khi Hải “ký hợp đồng” chém thuê với một ông chủ, 11 đàn em trong đó có Toán được thông báo chuẩn bị sẵn sàng để “tác nghiệp”.

Khoảng 9 giờ tối, sau một chầu nhậu tưng bừng, Hải dẫn đầu 11 lâu la đầu nhuộm xanh đỏ chở nhau trên 6 con “ngựa sắt” mang theo những ống tuýp sắt tự tạo, kiếm và mã tấu đến vây lấy một quán cà phê ở xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Trước khi “xuất trận”, Hải tuyên bố ngắn gọn với cả bọn: “Đêm nay thực hiện hợp đồng xử băng thằng Minh “chó”. Bọn này đã nhiều lần gây rối tại nhà máy của ông Hoàng”. Cũng như những lâu la khác, Toán chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi mỗi người một khẩu trang bịt kín mặt xông vào quán cà phê. Rồi trong quán vang lên những tiếng hò hét lẫn tiếng vũ khí chạm vào nhau tóe lửa, bàn ghế bay vù vù.

Băng của Minh “chó” vỡ trận, trong đó có 5 tên bị chém gục, nằm bất động trên nền nhà, 2 tên khác nhanh chân đạp cửa tẩu thoát. Nhưng băng “Quạ đen” cũng không tránh khỏi tổn thất. Trong lúc hỗn chiến, Hải bị một thành viên trong băng Minh “chó” chém lìa cả chân lẫn tay, được đám đệ tử dìu chuồn khỏi hiện trường. Đến khi lực lượng công an xuất hiện thì hiện trường chỉ còn lại 5 đệ tử của Minh nằm quằn quại giữa nền đất loang lổ máu.

Hải nằm liệt giường sau khi thực hiện hợp đồng đâm thuê chém mướn một thời gian rồi chết do vết thương bị nhiễm trùng. Nhờ tính liều lĩnh và quyết đoán nên Toán được tín nhiệm bầu làm đại ca của băng “Quạ đen”. Từ đây, với vai trò của một đại ca, Toán tiếp tục lún sâu vào những cuộc thanh toán đẫm máu khác.

Ngày băng “Quạ đen” bị lực lượng công an triệt phá, khi được đưa vào trại giam, các thành viên mới biết mình đã bị nhiễm HIV. Lúc này, 5 đối tượng đã bước vào giai đoạn cuối được cho ra trại trở về để gia đình lo hậu sự. Một thời gian sau, Toán và 5 đối tượng còn lại cũng được cho ra trại vì sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Ra trại được một thời gian ngắn, Toán nhận được tin đã có 6 đối tượng trong băng “Quạ đen” qua đời vì “ết”.

Những ngày còn lại của cuộc đời, Toán quyết định phiêu bạt nơi đầu đường. xó chợ. Nhiều lần anh nghĩ phải tìm đến cái chết để giải thoát vì băng nhóm đã tan rã, bản thân thì không biết phải sống như thế nào. “Lúc đó thân hình anh đã tiều tụy và không dám nghĩ đến việc trở về nhà vì biết rằng sẽ thành gánh nặng cho gia đình và bị mọi người khinh bỉ, kỳ thị”, Toán kể. Nghĩ vậy nhưng tự trong sâu thẳm, Toán vẫn muốn trở về quê để được sống với gia đình những ngày cuối đời và sửa chữa lỗi lầm dù sự sống còn lại hết sức ít ỏi.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, Toán quyết định phải trở về nhà vì không muốn bỏ mạng nơi đất khách. Toán trở về trong sự đau xót lẫn hạnh phúc của gia đình và bạn bè. Từ đây, anh quyết định phải làm một việc gì đó để sống những ngày còn lại của cuộc đời cho ý nghĩa hơn.

img
Toán và Vân ngày đầu gặp nhau ở chùa Hương Vân
Bị HIV vì dùng chung kim tiêm

Tiền thu được từ những phi vụ đâm thuê chém mướn này Toán và tay chân của mình nướng sạch vào ma túy và những cuộc ăn nhậu thâu đêm. Từ chỗ hít, Toán chuyển sang chích ma túy. Chính trong những lần dùng chung kim tiêm, cũng như các thành viên khác của nhóm “Quạ đen”, Toán đã bị nhiễm HIV.

Hoàn lương với tình yêu đẹp như cổ tích

Được sự thương yêu đùm bọc của gia đình, cựu trùm giang hồ Nguyễn Viết Toán dần dần lấy lại được thăng bằng để chiến thắng bệnh tật. Sự chiến thắng căn bệnh HIV của anh khiến nhiều người phải ngỡ ngàng nhưng mối tình sắt son của anh với cô gái trẻ trung, đức hạnh lại khiến mọi người nể phục. Chị Lê Thị Tường Vân, vợ Toán, pha trà mời khách với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Người ta không ngờ rằng người con gái xứ Huế dịu dàng, duyên dáng như Vân lại có thể yêu thương và quyết định lập gia đình với người con trai mang trong mình căn bệnh thế kỷ mà không ít người đời xa lánh. “Mình đến với anh là vì tình yêu, chính tình yêu đã giúp mình vượt qua ánh mắt thương hại và sự kỳ thị của người đời đối với anh”, Vân nhỏ nhẹ.

Câu chuyện tình yêu giữa Vân và Toán không khác nào một câu chuyện cổ tích. Sau khi trở về nhà, Toán đã vượt qua sự uy hiếp của tử thần bằng nghị lực phi thường của mình. Sau một thời gian dùng thuốc đúng cách và tập thể dục đều đặn, Toán dần lấy lại được sức khỏe gần như người bình thường.

Lúc này Toán nghĩ mình phải làm được việc gì đó để đỡ đần gia đình và bù đắp phần nào sự quan tâm của những người thân trước khi khuất núi. Trong lúc Toán chưa biết phải bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời ra sao thì cơ duyên đến với anh. Biết Toán có tài làm chậu cây cảnh, trụ trì chùa Hương Vân ở xã Hương Vân (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã lặn lội ra tận Quảng Trị thuê Toán vào làm chậu cảnh cho nhà chùa.

Chính trong những ngày làm chậu cảnh ở chùa Hương Vân, Toán và Vân đã gặp nhau. Vân vẫn nhớ như in những kỷ niệm đẹp ngày mình gặp Toán. “Mỗi lần đi chùa vào những ngày cuối tuần, mình đặc biệt để ý hình ảnh chàng thanh niên cần mẫn và tỉ mỉ bên những chậu cảnh bắt mắt. Sau một thời gian tiếp xúc, sẻ chia với nhau những vui buồn trong cuộc sống, hai người càng trở nên thân thiết”, Vân kể.

Mặc dù được Toán kể cho nghe về những lẫm lỗi trong quá khứ cũng như việc anh đang mang trong người căn bệnh thế kỷ nhưng Vân không những không xa lánh Toán. Ngược lại, cô càng quan tâm chia sẻ và động viên Toán nhiều hơn.

Sự cảm thông và sẻ chia đó đã đưa hai tâm hồn đi đến tình yêu. “Thời gian đầu mình không cho người thân biết về việc anh bị nhiễm HIV, nhưng rồi nghĩ lại trước sau gì gia đình cũng biết nên mình quyết định nói rõ mọi việc”, Vân kể tiếp.

Nghe Vân kể chuyện mình yêu một thanh niên mắc căn bệnh thế kỷ, như một phản ứng tất yếu, tất cả mọi thành viên trong gia đình Vân đều phản đối kịch liệt. Bạn bè của Vân cũng không ngoại lệ. “Nhiều người còn nói là nếu lấy anh làm chồng nghĩa là mình không khác gì tự rước gánh nặng vào thân và đời mình coi như chấm hết. Nhưng mình quyết không nao núng, vì mình và anh Toán yêu nhau thật lòng”.

Theo Dòng Đời

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem