Năm 8 tuổi, chân tôi bị gãy khi đang đi bộ ở gần nhà. Đó là một mốc đánh dấu sự thay đổi đối với tôi và cả gia đình.
Lúc đầu, tôi không chấp nhận sự thật ấy. Song đến một ngày, tôi thấy cần phải chấp nhận nó. Tôi cởi mở hơn, chia sẻ với mọi người những khó khăn mình gặp phải, để vươn lên và học tập tốt như bao bạn bè cùng trang lứa.
|
Đỗ Hồng Giang trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. |
Đến ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học, tôi quyết định đăng ký vào khoa Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Và hạnh phúc đã mỉm cười với tôi khi tôi nhận được giấy báo nhập học để tiếp tục theo đuổi ước mơ phía trước.
Những ngày đầu trong môi trường mới, tôi đã gặp không ít khó khăn, nhưng điều tôi có cảm giác thiệt thòi nhất là các bạn khác được đi tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè ở xa, còn mình không tham gia được. Nhưng tôi nghĩ, hoạt động tình nguyện có thể dưới nhiều hình thức, ở mọi lúc, mọi nơi.
Tôi đã tìm thấy điều đó trong nhiều hoạt động ở Đội công tác xã hội của trường. Câu lạc bộ (CLB) Hoa Đá (câu lạc bộ của những sinh viên khuyết tật trong trường) do tôi sáng lập đã giải quyết được nhiều khó khăn, chủ yếu là về học tập và các hoạt động trong trường cho các sinh viên khuyết tật. Hai năm với vai trò là chủ nhiệm, tôi luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ, tạo cầu nối để các thành viên trong CLB ngày càng gắn kết lại với nhau và tìm được nhiều nguồn tài trợ, học bổng cho các thành viên trong CLB.
Những cố gắng trong học tập và hoạt động xã hội đã giúp tôi gặt hái được nhiều học bổng giá trị trong nước và quốc tế. Ở tuổi 22, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Lúc gần ra trường, tôi chỉ dám hy vọng có điều kiện để được học lên cao học, được phục vụ trong ngành giáo dục hay công tác xã hội. Vậy mà tôi lại được nhận vào thực tập 6 tháng tại Hội đồng Anh với kết quả là một trong những ứng viên được giữ lại làm việc ở nơi này. Trong thời gian làm việc tại đây, tôi đã học được những kỹ năng văn phòng, hành trang rất tốt cho tôi tìm việc sau này. Hơn nữa, kỹ năng tiếng Anh của tôi cũng được nâng lên đáng kể.
Mùa hè năm 2010, tôi đã hoàn thành chương trình Cử nhân Tâm lý học với tấm bằng loại giỏi và tôi rất tự hào khi là một trong những sinh viên có kết quả học tập cao nhất lớp. Hiện giờ, tôi đang làm quen với chiếc xe ba bánh để có thể tự đi lại trên phố phường Hà Nội đông đúc khi đi làm.
Đỗ Hồng Giang, Thanh Trì, Hà Nội.
Duy Ngợi (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.