Có ông chồng hay bà vợ nào đã nói với tôi rằng, phụ nữ hay con gái chỉ đẹp lúc mười tám, đôi mươi. Trên hai mươi đã ít ai thèm ngắm. Trên hai lăm coi như của “người ta” và khi trên ba mươi, thường là đã chồng con đầy đủ, chẳng ai còn quan tâm xem hôm nay cô ấy mặc gì hay có định mua bikini cho dịp đi biển tới không nữa.
Ai nói rằng ta không được đẹp khi không còn trẻ? (Ảnh minh họa)
Khi ấy các ông chồng cũng chẳng còn hứng thú ngắm nhìn vợ mình trong bộ áo ngủ mỏng tang như hồi sắp cưới, hay tim đập rộn ràng khi thấy người phụ nữ mình yêu ngồi chải tóc trước gương. Tuổi thanh xuân lúc ấy trở thành món trang sức xa xỉ, có gom đủ tiền mua cũng trở nên cọc cạch khi đeo vào.
Ấy thế mà hôm nay, xem một bài báo về mấy chục bà nội trợ ở nước láng giềng cởi đồ làm mẫu nội y trên sàn diễn, tôi thấy như có ai đó tiếp thêm sức cho ngọn lửa thanh xuân sắp lụi tàn, thấy như ai đó đang giương một lá cờ, đòi lại quyền được tự tin và quyền được đẹp của những người phụ nữ không còn trẻ.
Tôi thích hình ảnh mộc mạc, không hoa mỹ của những bà nội trợ trên sàn diễn cũng như trước đây hâm mộ hình ảnh người phụ nữ mấy con mặc bikini ra bãi biển. Không chút e dè, không chút tự ti, họ chính là biểu tượng của thứ sẽ đánh bại nhan sắc và còn lại mãi với thời gian.
Ai bảo phải hoàn hảo và săn chắc mới được mặc sexy? Ai bảo đã kết hôn thì không cần có một bộ đồ tử tế hay mảnh nội y gợi cảm khi ở trong phòng ngủ? Ai nói rằng chốn đông người chỉ dành cho các cô chân dài, eo nhỏ còn ai đó bận rộn với thế tục, với cơm nước, bỉm, sữa ngoài kia thì không cần phải đẹp?
Hình ảnh các bà nội trợ đáng ngưỡng mộ hôm nay nhìn thấy nhắc tôi nhớ về một người phụ nữ tôi quen. Đã sang tuổi ngũ tuần và là mẹ của ba đứa con lớn, nhưng chưa khi nào thấy chị thể hiện rằng tôi sẽ sống trong bóng tối cùng thân hình mập mạp này hay tuyệt giao với mua sắm.
Chị vẫn thường xuyên diện những chiếc váy nổi bật, mang giày cao gót và trang điểm nhẹ khi ra ngoài. Có lần đi cùng, thấy chị bị nhiều người chỉ trỏ nhỏ to nhưng không một chút nao núng, tôi hỏi chị bí quyết nào giúp chị được vậy, chị cười vang và nói cho tất cả xung quanh cùng nghe thấy, rằng tự tin chính là món quà chị tự tặng cho mình, trước cả khi ông trời cướp đi của chị tuổi thanh xuân và để lại cho chị những vết nhăn nheo trên cơ thể.
Ai nói hoàn hảo và săn chắc mới được mặc sexy? (Ảnh minh họa)
Đó, tuổi thanh xuân ở ngay trong tâm hồn ta chứ nào ở đâu xa? Thanh xuân không nằm trong những bộ quần áo nuột nà, càng không nằm trong một thân hình tưởng như hoàn hảo, cũng chẳng mất đi theo thời gian. Nó vẫn ở đó, song hành cùng bạn. Dù cho bạn hai mươi hai bốn mươi, hay năm mươi đi chăng nữa.
Chẳng ai và đấng tối cao có thể cướp đi thanh xuân nơi bạn, miễn là bạn tự tin và luôn giữ nó như thứ bảo bối cho riêng mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.