Tưởng Giới Thạch "mắc bệnh quên", Chu Ân Lai suýt bị bắn hạ
Tưởng Giới Thạch "mắc bệnh quên", Chu Ân Lai suýt bị “quân mình” bắn hạ
Hữu Cường
Thứ tư, ngày 27/01/2021 20:30 PM (GMT+7)
Viên vệ sĩ của Chu Ân Lai khi nghe súng nổ đã lấy thân che cho ông, cũng dính đạn chết. Riêng Chu Ân Lai nhanh nhẹn cúi rạp người nép sát sàn xe nên thoát hiểm trong gang tấc.
Ngày 21/8/1925, Liêu Trọng Khải (một yếu nhân Quốc dân đảng Trung Quốc) bị ám sát chết.
Ngày 24/8, Tưởng Giới Thạch, Chu Ân Lai, Hà Ứng Khâm họp khẩn cấp bàn về vụ án, và quyết định ngay tối hôm đó ban lệnh giới nghiêm toàn thành phố Quảng Châu, tổ chức binh lực vây ráp, truy lùng hung thủ vụ án, xác định giờ giới nghiêm bắt đầu từ 11 giờ đêm, còn quy định rõ khẩu lệnh nội bộ, tiện liên lạc nhận ra nhau trong giờ giới nghiêm.
Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, Chu Ân Lai sau khi nói chuyện với cố vấn Liên Xô, chia tay ra về, ngồi trong ô tô, ông bảo tài xế tăng tốc, đưa ông sớm về Bộ Tư lệnh kịp giám sát đốc thúc hành động giới nghiêm của bộ đội. Viên tài xế lái xe cho Chu Ân Lai, vốn là công nhân trong nhà máy của người Tây, từng bị bóc lột và đối xử tàn tệ, nên rất cảm động trước sự đối xử hiền từ hòa nhã của Chu Ân Lai, và rất có trách nhiệm trước sự an toàn của "Ông lớn" đặc biệt này.
Chỉ một loáng sau, cổng lớn Bộ Tư lệnh đã hiện ra dưới ánh đèn pha ôtô. Xe lăn bánh tới gần chuẩn bị vào trong sân bỗng người lính gác cổng quát lớn: "Dừng xe!"... Viên tài xế cảm thấy bực bội với sự quát tháo này và vẫn tiếp tục cho xe tiến vào, lướt qua mặt người lính gác. Anh ta liền hô khẩu lệnh liên lạc nội bộ.
Viên tài xế trả lời rất to theo khẩu lệnh đã được phổ biến trước, người lính gác nghe rất rõ nhưng vẫn quát lớn: "Không dừng xe, sẽ nổ súng! Hô dứt câu, anh ta liền ngoéo cò khẩu tiểu liên Thompson trên tay. Viên tài xế trúng đạn, nhưng vẫn đánh tay lái ngoặt đầu xe vào hẻm khuất gần đấy. Anh gục xuống vô-lăng, tắt thở. Viên vệ sĩ của Chu Ân Lai khi nghe súng nổ đã lấy thân che cho ông, cũng dính đạn chết. Riêng Chu Ân Lai nhanh nhẹn cúi rạp người nép sát sàn xe nên thoát hiểm trong gang tấc.
Khi xe dừng bánh, Chu Ân Lai đẩy cửa xe lao ra hô lớn: "Tôi là Chu Ân Lai...". Người lính gác nghe thấy tá hỏa đứng sững lại và buông súng.
Điều tra ra mới biết, vốn trước đó xác định thời điểm giới nghiêm bắt đầu từ 11 giờ đêm, nhưng sau Tưởng Giới Thạch sợ: "Đêm dài lắm mộng, kế hoạch hành động dễ bị lộ, bọn hung thủ sát hại Liêu Trọng Khải sẽ trốn mất, liền triệu tập ngay những người thân tín tới bản doanh, thống nhất đẩy lệnh giới nghiêm lên sớm 2 giờ, đồng thời cũng thay đổi mật khẩu liên lạc nội bộ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Tưởng Giới thạch không thông báo sự thay đổi đó với Chu Ân Lai. Vậy nên người lính gác cổng hô dừng xe, viên tài xế và viên vệ sĩ của Chu Ân Lai vẫn đáp lại bằng mật khẩu đã định trước, mới dẫn tới sự kiện nổ súng, gây nên cái chết của hai người".
Sau đó, để tập trung suy nghĩ và thời gian vào việc truy tìm các hung thủ ám sát Liêu Trọng Khải, Chu Ân Lai đã tổ chức bộ đội và nhân viên an ninh lùng sục, và ngay trong đêm đã bắt được 4 tên.
Chu Ân Lai về nhà. Vợ ông là bà Đặng Dĩnh Siêu thấy bộ âu phục ông đang mặc dính đầy máu, cứ ngỡ đó là vết tích khi bắt hung thủ của vụ ám sát, nên không hỏi, và Chu Ân Lai cũng không muốn kể lại sự việc, bởi ông không muốn bà quá lo lắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.