Rơi vào bảng đấu cực nặng, đối diện với những đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt, nhưng U23 Việt Nam đã chứng tỏ được sự vững vàng về tinh thần và nỗ lực tột cùng về chuyên môn. Thua trận ra quân nhưng không nản chí, không dự giải đấu theo kiểu “ngồi cho đủ mâm”, U23 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều dấu ấn đậm nét, đến mức người hâm mộ đã cảm thấy quen với việc, đội nhà tạo ra bất ngờ cũng là chuyện... bình thường.
Nhưng nhìn đi cũng cần nhìn lại. 270 phút đã qua ở vòng đấu bảng đã chứng tỏ U23 Việt Nam có bước tiến rất lớn, nhưng để khẳng định chúng ta đã vươn tới đẳng cấp hàng đầu châu lục thì cần suy nghĩ kỹ lại.
Không thể phủ nhận, vị thần mang tên May Mắn đã đồng hành cùng U23 Việt Nam trong 2 trận đấu gặp U23 Australia và U23 Syria. Quyết tâm của các cầu thủ U23 Việt Nam là không thể phủ nhận, nhưng nếu U23 Australia không đen đủi khi đưa bóng đến xà ngang và U23 Syria tận dụng tốt một trong số những cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra, chúng ta đã phải gặm nhấm sự tiếc nuối.
Bên cạnh đó, khi bỗng nhiên có cơ hội vào tứ kết, U23 Việt Nam suýt trả giá đắt khi chơi đôi công với U23 Syria ở nửa đầu hiệp một. Chỉ đến khi U23 Hàn Quốc mở tỷ số vào lưới U23 Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo mới thay đổi cách chơi.
Công bằng mà nói, U23 Việt Nam vẫn ở trình độ thấp hơn các đối thủ. Những thống kê kiểm soát bóng, số đường chuyền, số lần dứt điểm của đội bóng đều đứng cuối bảng D. Bởi vậy, khi niềm tự hào vẫn trào dâng trong lòng của các thành viên đội bóng và những người hâm mộ, chúng ta phải thật tỉnh táo để hiểu rằng, nếu niềm vui biến thành sự ngộ nhận, bóng đá Việt Nam sẽ không thể tận dụng được bước đà tốt đẹp này để vươn lên tầm cao mới.
Người tí hon không thể một đêm vươn vai thành người khổng lồ ngay được.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.