Tôi với vợ làm chung một công ty nhưng khác bộ phận. Tôi làm phòng kỹ thuật còn cô ấy làm phòng hành chính. Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lanh và nụ cười ngây thơ. Tôi nghĩ bản thân mình không xứng với cô ấy nên chẳng bao giờ dám lại gần. Cho đến một ngày, vì công việc, cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi.
Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, sau khi hẹn hò 3 tháng, tôi và cô ấy tính đến chuyện cưới hỏi. Tôi đã tổ chức một đám cưới lung linh và lãng mạn. Cô ấy chính là cô dâu xinh đẹp nhất của cuộc đời tôi. Trái tim tôi ngân vang lên những giai điệu đẹp khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của cô ấy.
Hình minh họa
Sau khi cưới, chúng tôi được bố mẹ mua nhà ở riêng. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi rất hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Vợ tôi rất nhẹ nhàng và đảm đang, cô ấy luôn về nhà thật sớm để nấu cho tôi những bữa cơm nóng hổi. Nhưng 6 tháng trôi qua, tôi luôn luôn cảm thấy vợ có gì đó rất lạ.
Trước ngày sinh nhật của vợ, tôi ngỏ ý muốn đưa cô ấy đi mua một chiếc áo khoác mới nhưng cô ấy không đồng ý. Em nói rằng quần áo em cũng có nhiều và cả hai cần tiết kiệm để sinh con sau này.
Tuy nhiên, theo tôi để ý thì em chỉ thích mặc duy nhất một chiếc áo khoác màu xanh da trời. Cô ấy nói rằng chiếc áo này tượng trưng cho hòa bình, cho sự lạc quan và đây là chiếc áo mà cô ấy rất yêu thích. Mỗi khi áo bẩn, em lại dành rất nhiều thời gian để giặt, là chiếc áo. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường nên không bận tâm đến nữa.
Tuy nhiên, mới hôm qua, trong lúc lau dọn nhà, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký dưới gầm giường, trong cuốn nhật ký có chữ viết tay của vợ tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là cuốn sổ không có gì quá quan trọng nhưng vì tò mò, tôi bắt đầu lật dở từng trang nhật ký mà cô ấy viết. Không ngờ, trong cuốn nhật ký, cô ấy đã viết rất nhiều về người yêu cũ. Đó cũng là tình yêu đầu tiên của vợ tôi và chàng trai ấy đã chết trong một vụ tai nạn. Người tôi nóng ran khi đọc những dòng chữ nhắc lại từng kỷ niệm ngọt ngào của vợ tôi với chàng trai đó. Họ thực sự đã từng yêu nhau say đắm. Và chiếc áo xanh vợ tôi hay mặc cũng chính là chiếc áo mà chàng trai đó dành tặng trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy.
Sau khi đọc dòng nhật ký của vợ, tôi đau đớn, run rẩy, tôi nghĩ vợ không yêu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ là một người thay thế và tôi không thể vượt qua cái bóng của chàng trai ấy.
Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện ly dị, vì tôi có cảm giác nếu cô ấy không yêu tôi thì chuyện hôn nhân của tôi không thể hạnh phúc. Ai đó có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi thực sự cảm thấy buồn chán quá!
Em chủ động đưa ra lời chia tay với lý do em và nhân tình hợp nhau khiến tôi chết lặng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.