Uống rượu ra tiền - nghề "vượng" của thiếu nữ Nhật

Thứ sáu, ngày 14/09/2012 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cũng giống các quán nhậu Việt Nam tuyển “nữ tiếp viên ngoại hình trẻ đẹp” ăn mặc hở hang để câu khách nhậu, nghề tiếp viên ở Nhật đòi hỏi các cô phải trẻ, xinh, khéo nói chuyện và biết uống rượu đắt tiền với khách.
Bình luận 0

Tiếp tân một thời là công việc bị khinh rẻ ở Nhật Bản, nay lại là một trong những nghề “vượng” cho giới phụ nữ thời suy thoái kinh tế ở xứ sở mặt trời mọc.

Không “đi khách sạn”

Cũng giống như các quán nhậu ở Việt Nam tuyển “nữ tiếp viên có ngoại hình trẻ đẹp” ăn mặc hở hang để câu khách nhậu, nghề tiếp viên ở Nhật đòi hỏi các cô phải khéo nói chuyện, uống rượu đắt tiền với khách. Mari Hamada, 17 tuổi, nói: “Khi còn trẻ, chỉ có uống rượu với đàn ông mới kiếm được tiền”.

img

Các tiếp viên mặc váy dạ hội chực chờ ở những hộp đêm, chờ khách “kêu” ngồi bàn cùng. Họ phải biết tung hứng những câu đùa tục tĩu của khách, giỏi tỏ vẻ lả lơi, nhõng nhẽo để gây sự chú ý của những ông khách sẵn sàng “boa sộp”. Họ phải trẻ, xinh mới được trả lương cao để có thể đóng tiền học cho trường hoặc học nghề hoặc để dành chuẩn bị làm ăn, mở tiệm kinh doanh…

Họ có thể hẹn đi chơi với khách ngoài giờ làm việc, nhưng không nhất thiết phải “bán dâm”, dù các tổ chức phụ nữ và tôn giáo báo động rằng tiếp viên có thể bị ép quan hệ xác thịt với khách và sau này trở thành người của những đường dây bán dâm ngầm.

Các tiếp viên nói hiếm có chuyện họ cùng khách “đi khách sạn”, vì công việc phục vụ, “nhậu tới bến” đến tận khuya đã vắt kiệt sức của họ. Sau giờ làm việc, họ còn phải giữ lời hứa đi chơi với khách và chỉ về đến nhà lúc rạng sáng là lăn ra ngủ suốt ngày. Còn khách muốn “chơi gái” thì thích tìm đến những ả bán dâm.

“Công chúa thời hiện đại”

Những ngày được “óp” (off, các tiếp viên quán nhậu Việt Nam cũng sử dụng chữ “óp” này) họ tranh thủ ngủ bù. Serina Hoshino, 24 tuổi, cho biết cô kiệt sức vì uống quá nhiều rượu mạnh, thức khuya cùng những cuộc hẹn hò với khách sau giờ làm việc. Nhưng được cái là mỗi tháng cô kiếm được 16.000USD, nhiều hơn mức lương của nhiều cô gái cùng tuổi những 10 lần.

Các tiếp viên thường được xếp hạng “sao” tùy theo cô gái có được lòng khách hay không. Các “sao” có khi được chủ quán bar hoặc vũ trường mở tiệc sinh nhật để các khách “mối” tới mừng chủ tiệc nhưng quán “vô mánh”. Hoặc treo ảnh “sao” to bằng người thật bên ngoài quán để câu khách, vốn có thể là những nhân viên ăn lương, doanh nhân.

Mineri Hayashi của hộp đêm Celux đã được bầu như thế, ảnh cô thật to được treo ngoài cửa vào ngày cô được chủ quán tổ chức mừng sinh nhật: các khách “mối” của cô đều đến dự tiệc, tặng quà cho cô nhưng chủ quán “trúng mánh”, kiếm được hơn 60.000USD từ bữa tiệc này. Hayashi nói nghề này rất vui và em gái cô mới 17 tuổi cũng muốn nối nghiệp.

Nhiều thiếu nữ Nhật xem ra tin rằng nghề có thể giúp các cô kiếm dễ dàng 100.000USD/năm, riêng các “siêu sao” có thể kiếm 300.000USD/năm. Ngay cả tiếp viên làm việc bán thời gian và lãnh lương thấp cũng được trả ít nhất 20USD/giờ, nhưng vì kinh tế suy giảm chỉ còn 16USD/giờ.

Thế vẫn còn cao so với những nghề khác làm việc ban ngày. Vì thế, ngày càng có nhiều thiếu nữ muốn làm tiếp viên. Theo thăm dò với 1.154 nữ sinh trung học của Viện Nghiên cứu văn hóa Tokyo, nghề tiếp tân đứng hạng 12 trong 40 nghề phổ biến, trên cả công chức (hạng 18) và y tá (hạng 22).

Riêng tại Tokyo có khoảng 13.000 cơ sở giải trí về đêm có nữ tiếp viên, gồm những hộp đêm chỉ dành riêng cho giới chính khách hoặc lãnh đạo các công ty, xí nghiệp. Các tiếp viên cũng xuất hiện ở những quán bình dân.

Tại “khu đèn đỏ” Kabuki-cho ở Tokyo luôn có người tuyển tiếp viên cho các quán. Có cô được mẹ dẫn tới, điều chưa hề xảy ra khi đây là một nghề không được xã hội tôn trọng. Kentaro Miura, điều hành 7 hộp đêm ở khu này, cho biết ngày càng có nhiều thiếu nữ có trình độ giáo dục khác nhau làm nghề tiếp viên: “Họ không lưỡng lự khi trở thành tiếp viên, vì đó là nghề chóng kiếm ra tiền”.

Vẫn tin chuyện “Cô bé Lọ lem”

Nghề tiếp tân “vượng” cũng nhờ nền văn hóa bình dân: các bộ phim truyền hình nhiều tập bắt đầu mô tả các nữ tiếp viên là những phụ nữ lập nghiệp thành đạt. Các tiếp viên cũng đã viết những cuốn sách ăn khách, kể lể cách quản lý đồng tiền kiếm được hoặc “nghệ thuật nói chuyện với đàn ông”. Một tạp chí chuyên giới thiệu thời trang tiếp viên đã thu hút được nhiều nữ đọc giả “ngoài ngành”.

Nhưng thực tế lại khác: họ thường làm việc nhiều giờ với mức lương thấp và vị trí công việc không ổn định, nhất là đối với các cô không có bằng đại học. Ngay cả trước cuộc suy thoái kinh tế, gần 70% thiếu nữ Nhật từ 20-24 tuổi chỉ được làm những công việc ít lương và không bảo đảm lâu dài, theo một thăm dò về nhân lực lao động của chính phủ. Khi suy thoái thì tình hình càng tệ hơn.

Nhưng các thiếu nữ vẫn tin chuyện “Cô bé Lọ lem” có thể đến với mình, như đã xảy ra với Eri Momoka, bà mẹ một con 27 tuổi từng “cày” để thoát nghèo trước khi trở thành nhân viên của một kênh truyền hình và đã mở được một tiệm bán quần áo, mỹ phẩm. Momoka thường nhận được mail của nhiều cô bé học tiểu học muốn được như cô. Momoka nói: “Với một cô bé, nghề tiếp tân cũng như một công chúa thời hiện đại”.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem