Tôi yêu Tùng là mối tình đầu tiên, khi đó tôi đang là sinh viên năm hai đại học. Cả hai ở cùng khu trọ, quen biết nhau từ những lần cùng nhau ra bể nước công cộng mỗi buổi chiều chuẩn bị cơm nước. Cảm mến sự hiền lành chất phát của Tùng, tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết.
Sau này khi đã yêu sâu đậm, Tùng thú nhận cảm mến tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng do bản tính rụt rè nhút nhát nên không dám thổ lộ. "Nhất cự ly nhì tốc độ", thuận lợi đến từ hai phía ở nhiều khía cạnh khác nữa nên tình yêu sinh viên của chúng tôi nhanh chóng nảy sinh và phát triển sâu đậm.
Chỉ vì không có dấu hiệu trinh tiết, tôi bị người yêu đầu hắt hủi. Ảnh minh họa
Có lần mọi người ở khu trọ về quê nghỉ lễ gần hết, chỉ có tôi và Tùng ở lại do bận làm thêm. Và chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã có lần gần gũi thể xác đầu tiên. Tùng là người đàn ông đầu tiên tôi có sự thân mật và đi quá giới hạn, nhưng không hiểu sao tôi không có dấu hiệu của "lần đầu tiên" như bao người con gái khác.
Bản thân cảm thấy khá khó hiểu, nhưng rồi tự tôi biết mình là đủ. Có lẽ cái màng mỏng manh ấy có thể đã mất từ thời thơ ấu trong những lần bản thân tham gia các trò chơi vận động, cùng bọn con trai đua xe đạp, trèo cây và đủ thứ trò nghịch ngợm long trời lở đất khác.
Tuy nhiên mọi thứ đến về phía Tùng lại không đơn giản như tôi nghĩ. Sau lần ấy, tôi cảm nhận tình cảm và sự tôn trọng của anh dành cho tôi phai nhạt dần. Có cái gì đó khiên cưỡng khi cả hai gần gũi trong những lần gặp tiếp theo. Với giác quan nhạy bén, tôi cay đắng nhận ra rằng, chúng tôi tiếp tục đến với nhau cũng chỉ vì nhu cầu tình dục phát sinh sau lần đầu tiên ấy như một thói quen khó bỏ.
Không muốn làm khó đối phương, và cũng không muốn bản thân bị rẻ rúng chà đạp thêm nữa, tôi lên tiếng chủ động chia tay. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Tùng nói có lẽ chúng tôi không hợp nhau. Rằng anh muốn dành thời gian và tập trung cho mục tiêu học tập trước mắt.
Luận điệu của những kẻ đã "no xôi chán chè" na ná giống nhau, tôi ngay lập tức chuyển chỗ trọ, đi ra khỏi đời anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Ảnh minh họa
Ba năm sau đó tôi không dám yêu ai. Tôi sợ người đàn ông tiếp theo cũng gia trưởng, ngu dốt tôn thờ cái màng mỏng manh ấy. Hay nói đúng hơn, tôi đã quay sang nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi không còn tự tin như thời hai mươi, trước khi đến với mối tình đầu và sau đó phải cay đắng ra đi chỉ vì lý do ngớ ngẩn ấy.
Và để tìm lại sự tự tin cho mình, tôi đã làm một việc nực cười là tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để vá víu lại chiếc màng mỏng manh ấy, trong nỗ lực gỡ gạc lại danh dự của bản thân cho những mối quan hệ tiếp theo.
Thêm hai năm nữa, tôi vẫn độc thân rực rỡ. Nhưng tỉ lệ nghịch với đường tình duyên lận đận, đường công danh của tôi lại khá thành công. Tôi đã lên tới vị trí trưởng phòng đối ngoại của một công ty sản xuất phụ tùng xe tay ga có tiếng. Và tình yêu tìm đến trong một lần công ty tôi tiến hành gặp gỡ bạn hàng để ký hợp đồng.
Khánh, giám đốc công ty đối tác, mới du học Anh quốc về, độc thân, tài năng và quyết đoán. Anh bước vào độ tuổi 30, chín muồi về công danh và thấu đáo trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Chúng tôi mê nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Trai chưa vợ gái chưa chồng, chúng tôi mở lòng và tình yêu nảy sinh ngay sau đó.
Trong lần gần gũi đầu tiên, tôi chắc mẩm Khánh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất khi chứng kiến người con gái ấy kiên định "để dành" lần đầu tiên cho mình. Nhưng không ngờ sau giây phút ngất ngây, Khánh ngờ vực nhìn tôi như một sinh vật lạ.
Anh nói không tin rằng thời đại này mà có phụ nữ chạm tới độ tuổi 30 vẫn còn trinh, nhất là cô ấy lại làn tuýp phụ nữ thời đại mới, tài giỏi, nhanh nhạy, thức thời, ngoại giao tinh tế như tôi. Rằng anh chỉ cảm thấy áp lực khi phải là người đàn ông đầu tiên của một người phụ nữ như thế. Tất cả các dấu hiệu trong lần đầu tiên của hai người chẳng nói lên điều gì ngoài việc tôi có đời sống tình dục quá nghèo nàn, hoặc lại là tuýp phụ nữ cổ hủ, kiên trì giữ trinh cho đến chết.
Tôi như người vừa chết hụt quay trở về. Lần yêu đầu tiên, tôi đã bị người yêu đối xử bạc bẽo chỉ vì không có dấu hiệu của người con gái. Đến khi nỗ lực "vá víu" lại để tìm lại sự tự tin cho chính mình, tôi lại gặp tuýp đàn ông có suy nghĩ phóng khoáng như Khánh.
Sự đời quá nực cười.
Nhưng suy đi tính lại, chính tôi đã sai khi lấy cái màng mỏng manh ấy cùng suy nghĩ ngu xuẩn của một bộ phận đàn ông làm trung tâm vũ trụ và mọi sự nỗ lực sau đó chỉ để xoay vòng quanh nó. Trong khi đó, bản thể cần yêu thương và tôn trọng là chính bản thân mình thì tôi lại không làm được.
Tôi đã sai ngay từ nước cờ đầu tiên khi nỗ lực "vá víu", coi như cũng là cách tôi đang tự lừa dối và khi dễ chính mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.