Vua cười: “Mèo là vật hữu hình, trong cung nuôi đầy mèo, mèo giỏi bắt chuột, giúp triều đình bảo vệ kho tàng lương thực, nên khanh tướng xem như bạn thân, rất dễ vẽ”.
Vua Tề hỏi tiếp: “Thế vẽ con gì dễ?”. Thợ vẽ cười: “Vẽ con tàu dễ. Vua Tề ngạc nhiên: Tàu bay giấy hay tàu vũ trụ?” Thưa: “Tàu thủy ạ, vì nó hiện hình trên sông, trên biển, kể cả trong thơ, ca, nhạc, họa, thân nó cao to hoành tráng, thuyền nan, thuyền rồng chỉ đứng xa mà ngó, nên vẽ dễ”.
Vua Tề say sưa xem thợ vẽ, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, chẳng hiểu mô tê gì cả, bèn trách: “Vẽ con tàu hay con gì mà lúc ẩn lúc hiện, có phải vẽ theo trường phái 3D không?”.
Thợ vẽ múa cọ: “Dạ, vẽ theo trường phái ma quỷ, bắt chước mấy ông thầy Vi-na-sỉn “giở trò mèo”, giá thành con tàu ít, họ “vẽ” thành to, nhiều con tàu bông súng mới “vẽ” chưa khô mực, họ “vẽ” thành tàu cũ, đem xẻ thịt bán thu đô la chia nhau.
Vua giận nói: “Thấy vậy sao không thanh tra, kiểm tra mà để bọn chúng “vẽ vời” dữ vậy?” Thưa: “Có đến gần chục đoàn thanh, kiểm tra đến nhưng họ làm như mèo mù móc cống”… Nhiều "con chuột tham nhũng" to quá, núp bóng ô dù đen thui, phận "mèo con" sợ "cơm treo, mèo nhịn đói".
Vua Tề khinh miệt: “Ta hiểu rồi, người nào bỏ những công việc nhật dụng thường hành, chỉ chăm làm những việc kỳ dị quái gỡ để lừa lọc thiên hạ, thì chẳng khác nào như người thợ chỉ vẽ ma, vẽ quỷ, nghĩa là tránh cái khó mà làm cái dễ vậy. Loại đó là “mèo mả gà đồng”, chỉ giỏi “vẽ sào cho chuột chạy” mà thôi.
Thưa: “Chạy vào kho nếp hả bệ hạ?” Vua Tề: “Hừ, chạy vô… nhà đá thì có”.
Nga Cô (Đà Nẵng)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.