Những tưởng được về nhà ăn Tết là một hạnh phúc, nào ngờ tôi trăm cay nghìn đắng.
12 năm trước, vợ chồng tôi cưới nhau với 2 bàn tay trắng. Sau khi cưới, chồng tôi đi làm thợ mộc, còn tôi thì làm công nhân rồi làm mấy sào ruộng cùng với bố mẹ chồng. Hai đứa con tôi lần lượt ra đời khiến kinh tế nhà tôi càng khó khăn.
Sau đó, bố mẹ chồng tôi lần lượt mắc bệnh nặng. Tiền bạc, của nả trong nhà đều mang đi chữa bệnh cho ông bà hết. Vậy mà cuối cùng tiền cũng mất, bố mẹ chồng tôi qua đời, để lại cho vợ chồng tôi một khoản nợ 300 triệu.
Thương chồng con, tôi theo người họ hàng sang Đài Loan làm giúp việc. Tôi nhớ lúc đó, con lớn của tôi được 5 tuổi, con bé của tôi mới 7 tháng tuổi. Chồng tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con mọn. 7 năm làm việc ở xứ người, tôi phải chịu đựng biết bao khó khăn, vất vả. Tôi nhiều lần bị mắng, xúc phạm, nhiều lần muốn về nước nhưng vì thương chồng, thương con, tôi vẫn cố nín nhịn.
Hạnh phúc của tôi mỗi tối là được gọi điện về thăm hỏi chồng và hai con. Thấy hai con khỏe mạnh, lớn lên từng ngày, tôi mừng trong lòng. Còn một chuyện này nữa tôi cũng muốn tiết lộ. Trước khi ra nước ngoài làm việc, tôi được nhiều chị em khuyên rằng không nên chuyển tất cả tiền lương cho chồng giữ để đề phòng chồng ở nhà mèo mỡ bên ngoài, rồi mang tiền đi cho nhân tình.
Suốt mấy năm tôi ra nước ngoài làm việc, mỗi tháng tôi chuyển cho chồng 5 triệu tiền đi chợ, ăn tiêu. Số còn lại, tôi gửi thẳng về nhờ mẹ đẻ giữ. Đến giờ, tôi đã trả hết nợ cho chồng và nhẩm tính số tiền tiết kiệm tôi gửi về cũng được 700 triệu. Tôi dự tính sẽ biếu mẹ một ít, số còn lại, ra Tết vợ chồng tôi sẽ xây lại ngôi nhà cũ.
Vượt đủ trở ngại để về nhà ăn Tết
Vì dự tính đã lâu nên lần này dù dịch Covid-19 nhưng tôi vẫn cố gắng di chuyển nhiều chuyến tàu xe, vất vả về đến biên giới Việt Nam, yên tâm vào cách ly phòng dịch suốt 15 ngày để được về nhà ăn Tết.
Bao năm xa cách mới gặp lại, chồng yêu thương, quấn quýt tôi như ngày đầu khiến tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Tôi hỏi dò rằng khi xa tôi, anh có mèo mỡ, lăng nhăng bên ngoài không thì anh chối đây đẩy. Anh nói: "Ngày mẹ nó đi, cái Bống mới 7 tháng tuổi. Nó bám anh cả ngày lẫn đêm thì anh đi mèo mỡ vào lúc nào?"
Đến giờ, hai con tôi đứa đã 11 tuổi, đứa đã lên 6. Các con đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tôi mừng lắm. Cứ nghĩ nỗ lực của tôi suốt 7 năm nay đã được đền đáp thì lại có chuyện xảy ra.
Hôm trước, tôi dọn nhà đón Tết thì tá hỏa khi phát hiện một tờ giấy xét nghiệm HIV ghi tên chồng tôi. Khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm đó, chính chồng tôi cũng phải giật mình. Ban đầu, anh chối đây đẩy, bao biện rằng đây là chương trình xét nghiệm HIV miễn phí do thôn tài trợ.
Nhưng khi nghe tôi nói anh họ tôi là trưởng thôn, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ thì chồng tôi đành phải nói ra sự thật.
Chồng tôi kể trong thời gian tôi sang Đài Loan làm việc, anh bị bạn bè rủ rê đi bóc bánh trả tiền. Cách đây hơn 2 tháng, anh tá hỏa khi nghe tin 1 cô gái làng chơi ở quán đó đã chết do nhiễm HIV nên vội vã đi xét nghiệm. Khi thấy kết quả là âm tính, chồng tôi mừng rỡ, thở phào...nhưng lại quên đốt tờ kết quả đi.
Nghe chồng thú nhận mọi chuyện, tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Trong khi tôi đi làm ăn xa, chịu bao vất vả, đắng cay để lo kinh tế cho gia đình, chồng tôi lại ở nhà mèo mỡ, tằng tịu với gái làng chơi. Cảm thấy quá sức chịu đựng, tôi đòi ly dị và đưa 2 con về nhà ngoại. Tôi cũng nói với chồng rằng ra Tết tôi sẽ mua đất, xây nhà ở riêng chứ không ở cùng anh ấy nữa.
Nào ngờ, khi nghe tôi nói thế, chồng tôi nổi giận đùng đùng. Anh nói nếu tôi muốn ly hôn thì phải đền bù "7 năm thanh xuân" anh phải ở nhà trông con để cho tôi đi làm. Vừa dọa dẫm, anh lại vừa ngọt nhạt xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Nghĩ đến 7 năm vất vả nơi xứ người rồi lại chẳng giữ được hạnh phúc cho bản thân, tôi buồn bã và thất vọng quá!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.