Chồng tôi là người tử tế. Đó là điều mà ngay cả những người mới tiếp xúc với anh lần đầu cũng cảm nhận được. Anh điềm tĩnh, không nói nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với người đối diện. Vẻ ngoài chín chắn, thật lòng của anh luôn mang lại cảm giác yên tâm cho người khác.
Ảnh minh họa
Trong cả họ nhà tôi thì anh là người cháu rể được các chú các bác quý và trân trọng nhất. Mỗi lần nói đến anh là cả nhà lại khen tôi may mắn. Thím tôi còn dặn các em là “sau này phải lấy chồng giống anh Đại nhà chị Hiền ý! Không phải lo tiền cũng không lo giữ chồng”.
Chồng tôi yêu vợ. Điều này thì tôi có thể chắc chắn vì nếu không yêu anh đã không tốn công sức theo đuổi và chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Từ năm tôi học lớp 11 thì anh đã “trồng cây si” ở nhà tôi mỗi khi anh về quê. Đi học xa nhưng anh vẫn luôn dành thời gian nghỉ để về kèm cặp tôi học. Anh bảo “học giỏi rồi lên đại học anh chờ”.
Nói thật là lúc ấy tôi chỉ thấy anh vừa già vừa xấu. “Người đâu mà da thì ngăm đen, mới là sinh viên thôi đã béo thì sau này còn khủng khiếp tới đâu? Mình thì còn đầy anh đẹp trai đang xếp hàng”. Tôi vẫn luôn nghĩ thế và không thấy rung động với anh cho đến hết năm thứ nhất đại học.
Công nhận một điều là tôi nhiều người theo đuổi nhưng người tốt với tôi và kiên trì nhất chỉ có anh. Ngày qua ngày anh đều chăm sóc tôi và lặng lẽ theo đuổi mà không nói những lời yêu thương sáo rỗng. Sau bao lần ốm nơi đất khách quê người được anh chăm sóc, những lần mưa bão anh vẫn đi từ chỗ làm qua đón tôi ở trường vì sợ “sét đánh, cây đổ” thì tôi cũng siêu lòng.
Từ lúc tán đến khi nên nghĩa vợ chồng giờ đã là mười hai năm, tôi vẫn luôn thấy anh như vậy. Yêu thương, hy sinh và chăm sóc cho mẹ con tôi. Tôi luôn thấy trong anh mình vẫn luôn là một thứ quý giá. Anh vẫn hốt hoảng, lo sợ mỗi khi tôi “á” “úi”. Vẫn xót xa và cuống quýt mỗi khi tôi ốm đau. Và đêm nào cũng ôm vợ vào lòng ngủ.
Chuyện ấy của cả hai vợ chồng vẫn rất ăn ý. Chúng tôi hạnh phúc vì là của nhau, vì có thể chia sẻ thẳng thắn và góp ý cho nhau một cách thoải mái. Anh là đối tác rất tuyệt của tôi và tôi cũng cảm nhận ở anh suy nghĩ đó.
Thế nên chuyện chồng ra ngoài “ăn chả” không bao giờ có trong suy nghĩ của tôi.
Nhưng hôm nay vợ chồng tôi đã không còn nói chuyện và chia sẻ với nhau nữa. Giường giờ chỉ có tôi ôm con trai ngủ. Anh ngủ trên ghế sofa vì tôi không thể chấp nhận việc anh nằm cạnh mình như trước. Tôi thấy ghê tởm mỗi khi anh ở gần. Tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng sau câu nói vô tình của anh.
Chẳng là hôm ấy tôi nói với chồng muốn đi nâng ngực vì tôi tự thấy vòng một của mình nhỏ và xập xệ. Anh bảo “Thế là đẹp với anh rồi!”. Tôi chưa kịp vui mừng thì anh nói câu sau: “Nâng ngực vừa không đảm bảo sức khỏe mà anh chạm vào thấy nó cứ giả tạo và cứng…”. Tôi trố mắt còn anh thì tái mặt vì biết mình lỡ lời.
Anh đã giải thích rằng đó là lần duy nhất phản bội tôi và cũng là do cô nhân viên đó cứ gạ gẫm và lôi kéo... Tôi không muốn nghe vì tim tôi giờ đang vỡ vụn rồi.
Vậy là hết. Không còn người chồng chỉ biết đến vợ. Không còn người chồng tử tế, chung tình. Hóa ra, anh chỉ hơn người ở chỗ ăn vụng mà chùi mép rất giỏi, nói dối không ai hay. Anh cũng đã “ăn của lạ” giống những người đàn ông khác mà lại đòi có được lòng tin ở vợ.
Mấy ngày hôm nay tôi thực sự mệt mỏi, tôi không biết đến bao giờ mình mới hết cảm giác ghê tởm và khinh bỉ chồng mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.