Chủ nhân của tiên dược - Thái Thượng Lão Quân có thể nói là một nhân vật vô cùng lợi hại trong Tây Du Ký.
Theo mô tả ban đầu, Thái Thượng Lão Quân quan tâm đến việc nghiên cứu đan dược hơn là "đánh nhau" và chiến đấu. Điều này khiến nhiều người cho rằng nhân vật này có tài thiên về điều chế, kỹ thuật hơn là khả năng chiến đấu.
Vì không thích đánh nhau nên Thái Thượng Lão Quân thể hiện mình là một vị Thần vụng về khi bị Tôn Ngộ Không "quậy phá", ăn trộm linh đan, làm đổ lò bát quái.
Tuy nhiên, chỉ những người tìm hiểu về Thái Thượng Lão Quân mới biết, không thích chiến đấu và không thể chiến đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu Thái Thượng Lão Quân thật sự tức giận, ngay cả Ngọc Hoàng và Phật Như Lai cũng sẽ kinh hãi.
Điều này đã được xác nhận trong quá trình đi thỉnh kinh của Đường Tăng. Thanh Ngưu quái nguyên là con trâu xanh - vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân, trộm Kim Cang Trát xuống trần hóa làm yêu tinh Ðộc Giác Tỷ còn gọi là Độc Giác Tỷ Đại Vương hùng cứ ở động Kim Đâu. Vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân thậm chí còn đánh bại các đồ đệ của Đường Tăng, thậm chí gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không còn bị hút mất.
Chỉ đến khi Thái Thượng Lão Quân xuất hiện thì Độc Giác Tỷ Đại Vương mới hết đường chống đỡ.
Có thể thấy, ngoại trừ việc Tôn Ngộ Không nuốt chửng lượng lớn kim đan vì Thái Thượng Lão Quân cố tình lơ là thì không có kẻ gan dạ hay yêu tinh nào dám có ý nghĩ ‘to gan’ về kim đan của Thái Thượng Lão Quân.
Linh đan tuy rất tốt nhưng muốn lấy được lại quá khó, khó hơn nhiều so với việc bắt và ăn Thịt Đường Tăng. Ba đồ đệ của Đường Tăng, cộng thêm bạch long mã, dù có khả năng chiến đấu rất lợi hại nhưng kỳ thực rất nhiều yêu tinh cũng không quá sợ hãi họ.
Có thể thấy, trong quá trình đi thỉnh Kinh, sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không không phải là mạnh nhất, nhiều yên nữ thậm chí còn vượt trội hơn Tôn Ngộ Không. Vì vậy, độ khó của việc ăn thịt Đường Tăng thấp hơn nhiều so với việc lấy trộm đan dược của Thái Thượng Lão Quân.
Đa số yêu nữ xuất hiện trong các kiếp nạn của Đường Tăng đều đến vì sứ mệnh. Vì vậy, sau khi bắt được Đường Tăng, những yêu tinh này thường không giết ngay mà cố gắng trì hoãn thời gian để chờ đợi sự giải cứu của Tôn Ngộ Không và huynh đệ.
Những yêu quái này thực chất chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và sẽ không thể hiện hết năng lực của mình. Chủ nhân của những yêu quái này sẽ đến giải cứu, thu phục và tất nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Khi những con yêu quái này trở về thiên đường, sự bất tử sẽ chỉ còn là quá khứ. Nên việc bất tử khi ăn thịt Đường Tăng lại không còn quan trọng nữa.
Từ đây có thể thấy thịt của Đường Tăng chỉ là mồi nhử, thậm chí rất có thể thịt của Đường Tăng không hề có tác dụng trường sinh bất tử như lời đồn. Ngoài việc thả ra miếng mồi lớn này để khiến chuyến hành hương của Đường Tăng trở nên nguy hiểm hơn một chút, Thiên Đình còn có thể hợp lý loại bỏ một số quái vật không có lai lịch và có sức răn đe nhất định.
Tây Du Ký tuy miêu tả một thế giới thần thoại nhưng bản chất nó là một tác phẩm phản ánh hiện thực, thế giới được miêu tả trong tác phẩm thực ra không hề đẹp đẽ, đồng thời cũng có chút u ám. Quy tắc của Tam Giới không quá công bằng và hoàn hảo, phần lớn cái gọi là quy tắc chỉ là trò chơi giữa các ‘ông lớn’.
Nhiều yêu quái biết rõ chuyện này coi việc này như việc gây khó dễ cho Đường Tăng là một nhiệm vụ cần được hoàn thành, chỉ có yêu quái không hiểu được chân lý này mới mắc bẫy. Đường Tăng và 4 đồ đệ chỉ là "mồi nhử", sau khi trải qua 81 kiếp nạn, những yêu tinh sẽ trở về nơi ở ban đầu chính là là thiên đình.
Cho nên, biết kim dược của Thái Thượng Lão Quân tốt hơn thịt và quả nhân sâm của Đường Tăng rất nhiều, tại sao yêu quái lại không cướp đi? Kỳ thật cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là rất nhiều yêu tinh không muốn làm "bia đỡ đạn".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.