Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Không nhiều người biết bạn từng học sư phạm và từng có thời gian làm giáo viên thể chất, cụ thể Nhan Phúc Vinh gắn bó với công việc này bao lâu trước khi chuyển sang làm diễn viên?
Tôi học Sư phạm Thể dục thể thao Cần Thơ và từng dạy 2 tháng cho một trường cấp 3. Tôi đứng lớp trong một số tiết dự giờ hay ra sân hướng dẫn các bạn nhảy cao cũng như vài môn khác. Thực ra quá trình làm giáo viên môn thể dục tôi chỉ gắn bó lúc còn đang ở trường Đại học. Bởi từ năm thứ 3 là tôi đã thích phim ảnh. Khi vừa hoàn thành chương trình sư phạm là tôi lập tức làm hồ sơ thi vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
- Vì sao khi tốt nghiệp phổ thông bạn lại quyết định thi vào sư phạm thể thao, là hoàn toàn do sở thích bản thân hay do bố mẹ Nhan Phúc Vinh định hướng?
Tôi nghĩ tất cả là do cái duyên. Thực ra tôi thích tất cả những gì liên quan đến thể thao nên thấy ĐH Sư phạm TDTT Cần Thơ tuyển sinh là đăng ký thi dù không biết rõ thực sự là mình sẽ học gì ở đó nhưng thi là tôi đỗ luôn.
- Sao bạn không chọn đi theo hướng vận động viên chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ nếu thích thể thao đến vậy?
Vận động viên chuyên nghiệp nằm ở một số địa phương có phong trào mạnh mới có thể đào tạo năng khiếu từ bé. Khu vực tôi sống ở quê, cũng thuộc vùng sâu vùng xa nên mọi thứ về giải trí hay thể thao chẳng có gì cả nên không có điều kiện để theo. Nếu sống ở một nơi có phong trào thể thao phát triển mạnh biết đâu tôi đã học năng khiếu và trở thành vận động viên không chừng.
- Vì sao vừa kết thúc học sư phạm bạn lại chuyển sang thi diễn viên, có phải đó là lúc Nhan Phúc Vinh "thức tỉnh" và nhận ra đam mê lớn nhất là diễn xuất?
Thực ra khi học hết năm đầu đại học tôi đã xin bố mẹ cho luyện thi đại học lại vào ngành về kinh tế hay kỹ thuật vì nó có nhiều cái phù hợp với bản thân và công việc sau này. Tôi từng tưởng tượng mình đứng lớp trước học sinh nhưng thấy mình không đủ kiên nhẫn để làm giáo viên dù khá thích thể thao.
Phải có sự nhẫn nại và nhiều tố chất khác mới có thể làm tốt và giúp học sinh phát huy khả năng của mình. Vì thấy không hợp với công việc đó nên ngay từ năm đầu tôi đã suy nghĩ mình nên chuyển ngành khác nhưng bố mẹ không cho nên tôi phải theo. Do vậy tôi định hoàn thành chương trình đại học xem sau đó có định hướng gì khác không nếu thực sự yêu công việc sư phạm. Nhưng học tới năm thứ 3 tôi tự nhiên thích phim ảnh và điều đó cứ nung nấu trong mình. Khi học hết năm cuối đại học tôi đã quyết định thử sức lần nữa với đam mê của mình.
- Vậy tới thời điểm này, sau hơn 10 năm chọn làm diễn viên Nhan Phúc Vinh có nghĩ quyết định từ bỏ sư phạm để chuyển hướng sang Sân khấu điện ảnh là đúng?
Cũng đã 13-14 năm rồi và tôi thấy kể cả lúc được vào với môi trường sư phạm lẫn khi chuyển sang theo đuổi công việc diễn xuất vẫn cảm thấy như mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn. Mọi quyết định của tôi đều trong thời gian ngắn, thấy thích là tôi theo đuổi nó chứ không tính toán gì. Tôi nghĩ những tố chất mình có đều phù hợp với những gì mình theo đuổi. Trước theo đuổi sư phạm thể thao vì có tố chất thể thao hay vận động sẵn nên dễ dàng vào được trường đó. Đến lúc theo môi trường diễn xuất cũng vậy. Thực ra cách mình sống từ nhỏ hay theo đuổi cảm xúc của mình rồi quan sát mọi thứ vận động xung quanh cuộc sống đều giúp ích cho việc diễn xuất.
- Lúc quyết định ngừng theo sư phạm và chuyển qua làm diễn viên, bố mẹ bạn có ý kiến hay tác động không?
Vì tôi đã từng xin chuyển ngành khác sau khi kết thúc năm nhất sư phạm mà ba mẹ không cho và nói cứ hoàn thành việc học đi đã rồi quyết định. Do vậy khi tôi quyết định thi Sân khấu điện ảnh ba mẹ tôn trọng sự lựa chọn đó. Tôi đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Thể thao theo ý bố mẹ rồi nên có chọn gì ba mẹ cũng tôn trọng. Thực ra gia đình tôi sống ở Cần Thơ và suy nghĩ của mọi người luôn là con cái học nghề gì đó để sau này có công việc ổn định.
Lúc đó một phần tôi cũng khá bướng, khi quyết định gì rồi là bảo vệ đến cùng. Vậy là một mình tôi lên Sài Gòn thuê nhà đi học, đi làm kiềm tiền trang trải cho mọi thứ mình theo đuổi chứ cũng không đặt ra bất cứ mục tiêu nào hết. Đó cũng là một trong những điều khiến tôi bớt áp lực khi tham gia công việc này.
- Một mình bươn chải nơi đất khách thời gian đầu chắc sẽ vô cùng khó khăn với Nhan Phúc Vinh?
Tôi nghĩ tất cả những người bắt đầu lập nghiệp ở vùng đất mới sẽ gặp khó khăn như nhau, từ hai bàn tay trắng phải trau dồi nghề nghiệp, đi làm để trang trải cuộc sống và tìm cơ hội cho mình. Khi được trải qua giai đoạn đó tôi cũng có thể tích lũy vốn sống và có thể hiểu hơn khi gặp những nhân vật có hoàn cảnh như mình, đó cũng là lợi thế.
- Sau nhiều năm Nhan Phúc Vinh giờ cũng đã là diễn viên thành danh nhất định, nhưng nhìn lại quãng thời gian phải bươn chải một mình để theo đuổi đam mê từ con số 0 có điều gì khiến bạn nuối tiếc, nhất là tính cách của Nhan Phúc Vinh không hợp với showbiz?
Rõ ràng một người có tính cách như tôi thì không hợp với môi trường này. Hoạt động trong nghề 12 năm nay mọi người cũng thấy rất rõ tôi gần như không giống như phần còn lại của showbiz. Tuy nhiên tính cách này cũng khiến tôi được nhiều khán giả yêu quý. 12 năm kể từ khi tôi lên Sài Gòn và làm phim, gần như cuộc sống của tôi chỉ dành cho những vai diễn. Tôi cũng cảm thấy đó là một sự đánh đổi cho nghề.
Tôi không có nhiều bạn bè hay không có nhiều thời gian để chăm sóc cho các mối quan hệ của mình hay dành cho bản thân. Tôi thấy bản thân mình cần phải dành cho các sở thích riêng chứ không thể dành hết cho phim. Khi đến phim trường lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng nhưng đời sống cá nhân lại bị mất cân bằng nên nhiều lúc khiến tôi bị stress. Vì thế sau này tôi phải tự tìm cách cân bằng lại. Các năm gần đây tôi muốn chậm lại và chỉ nhận những vai mình thực sự muốn làm để dành thời gian cho các môn thể thao mình yêu thích như đá banh, chạy bộ, bơi...
- Ra Hà Nội hơn một năm đóng "Tình yêu và tham vọng" rồi sau đó tiếp tục đóng một dự án điện ảnh, bạn từng chia sẻ có những lúc rất stress, vậy giờ Nhan Phúc Vinh đã cân bằng lại và có thời gian cho bản thân chưa?
Vừa rồi tôi "đóng đô" ở Hà Nội gần 15 tháng để tham gia dự án mới. Sau khi hoàn thành công việc tôi rủ bạn làm một chuyến roadtrip lái xe từ Hà Nội về Sài Gòn và cảm thấy vô cùng thích thú với chuyến đi đó. Chúng tôi đi 6 ngày và ghé nơi này nơi kia, đi lặn biển, chạy bộ ở Hội An, Nha Trang, Đà Lạt. Hiện tại tôi đang có ý định tham gia một môn nào đó để tạo ra niềm vui và những thách thức mới cho bản thân. Tuy nhiên tôi hay bị khán giả làm cho mủi lòng. Mỗi khi tôi muốn dừng đóng phim một thời gian để dành cho bản thân thì tình cảm của khán giả như bàn tay vô hình kéo tôi lại với phim trường. Kỳ lạ vậy đó!.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.