Nổi tiếng với những vai diễn điện ảnh những năm 80, 90, và được khán giả yêu mến. Tuy nhiên cũng như nhiều mỹ nhân khác của làng điện ảnh, cuộc đời cô cũng gặp nhiều thăng trầm, bước ngoặt khi bước chân vào con đường nghệ thuật.
Việt Trinh từng chia sẻ, khi mới đi đóng phim, chị cũng bị một vài người chèn ép mình.
"Tôi được diễn với chiếc bình cổ và chẳng may làm rớt nó vỡ làm ba làm bốn. Anh thiết kế ra chửi thật nặng: "Diễn viên gì mà ngu! Mày đền cho tao!".
Tôi khi ấy còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Vài năm sau nổi tiếng, tôi luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần làm phim, đòi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình.
Khi tôi đóng Ngọc trong đá với Trần Cảnh Đôn, đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Tương tự với anh thiết kế, tôi cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn.
Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình làm với anh ta.
Việc nổi tiếng vùn vụt, từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn.
Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu.
Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến.
Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Sau này, tôi đã phải nhận quả lớn do gieo những nhân đó. Nếu không có biến cố, không biết mình sẽ đi vào đâu".
"Khi nổi tiếng, mình cứ ngỡ hào quang là thật, nên sống giả trước mọi người. Nhưng khi về nhà lại vô cùng cô đơn, không thể chia sẻ với ai. Thậm chí có lúc, mình muốn bỏ cuộc đời này ra đi"- Việt Trinh tâm sự.
Không chỉ kể về thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Việt Trinh còn tâm sự về tuổi thơ nghèo khó của mình.
"Tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, ba mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, nên mẹ luôn thương yêu và muốn đền bù tất cả cho các con.
Trong tuổi thơ, tôi phải chứng kiến mẹ một thân một mình nuôi bảy anh em, rất cực khổ. Cho nên, từ trong tâm và hoài bão, tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, lớn nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ mẹ.
Hồi bé, mấy mẹ con tôi về Bình Phước đi kinh tế mới, rất vất vả. Có một lần, mẹ leo xe về thành phố, nhưng vì xe đông nên mẹ phải đu ngoài cửa xe. Đến một đoạn, người ta chen lấn quá nên mẹ tôi bị trượt tay rớt ra ngoài. Tôi thấy mẹ lăn mấy vòng, máu chảy rất nhiều. Mẹ rất đau nhưng vẫn dặn các con hãy kệ mẹ mà đi tiếp không tháng sau sẽ đói.
Tôi nhìn mẹ và tự hứa trong lòng sẽ không để mẹ bị đau thêm lần nào nữa. Vì vậy, tôi luôn gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải té đau như vậy.
Tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, ba mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, nên mẹ luôn thương yêu và muốn đền bù tất cả cho các con.
Trong tuổi thơ, tôi phải chứng kiến mẹ một thân một mình nuôi bảy anh em, rất cực khổ. Cho nên, từ trong tâm và hoài bão, tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, lớn nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ mẹ.
Hồi bé, mấy mẹ con tôi về Bình Phước đi kinh tế mới, rất vất vả. Có một lần, mẹ leo xe về thành phố, nhưng vì xe đông nên mẹ phải đu ngoài cửa xe. Đến một đoạn, người ta chen lấn quá nên mẹ tôi bị trượt tay rớt ra ngoài. Tôi thấy mẹ lăn mấy vòng, máu chảy rất nhiều. Mẹ rất đau nhưng vẫn dặn các con hãy kệ mẹ mà đi tiếp không tháng sau sẽ đói.
Tôi nhìn mẹ và tự hứa trong lòng sẽ không để mẹ bị đau thêm lần nào nữa. Vì vậy, tôi luôn gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải té đau như vậy".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.